Câu chuyện cả nước cách ly
Cả mấy tháng qua cứ mỗi lần cảm xúc dâng trào là lại muốn viết gì đó ghi lại thời điểm đặc biệt này, rồi lại cứ bận bịu rồi trôi tuột qua. Hôm nay, nhân dịp WFH ngày đầu tiên (Work from home - thuật ngữ phổ biến nhất mấy ngày qua của giới công nhân viên chức, người đi làm ở các thành phố lớn)
Mình - sinh năm 1989 đang trải qua thời kỳ dịch bệnh Covid 19, một thời kỳ mà mọi người bắt đầu thấy sợ hãi vì không biết tình huống tồi tệ này sẽ kết thúc như thế nào và vào thời điểm nào. Mọi hoạt động đều diễn ra cầm chừng, ngưng trệ và chờ đợi với một niềm hy vọng mong manh.
Vào thời điểm tháng 12/2019 khi Corona virus bùng phát ở Vũ Hán, mọi người cũng lo lắng vì Trung Quốc là cái nôi của xuất nhập khẩu toàn thế giới, tuy vậy, cũng chỉ là lo lắng phớt nhẹ, chả ai nghĩ tới cái ngày nó ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm bát gạo của gia đình mình, bà con dòng họ mình như thế này.
Nhưng hôm nay tại thời điểm 30/03/2020, khi toàn thế giới đang dự kiến đỉnh điểm dịch là trong 2 tuần tới. Nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới kể cả Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam đang thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng một phần để tăng cường thực hiện cách ly xã hội nhằm tiêu diệt triệt để mầm mống lây truyền bệnh trong cộng đồng. Từ chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc CẤM tập trung hội họp hơn 20 người trong nơi công sở, hay tụ tập hơn 10 người ở các nơi ngoài môi trường công sở, bệnh viện,... tăng cường cách ly tại nhà, đeo khẩu trang khi ra đường, ngưng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài các dịch vụ thiết yếu như tram xăng, buôn bán thực phẩm thiết yếu và bệnh viên, Hậu quả là, nhà nhà người người lâm vào cảnh thất nghiệp, giảm lương, nghỉ không lương, tinh giảm biên chế. Doanh nghiệp thì đóng cửa, hoạt động cầm chừng, sa thải nhân viên, công nợ thu hồi chậm, công trình đang thi công thì bị đình trệ. Viễn cảnh này tưởng xa vời nhưng đang diễn ra ngay trước mắt. Rất nhiều dự báo tiêu cực về tình huống tăng trưởng kinh tế, thậm chí tăng trưởng âm trong năm nay.
Có những câu chuyện dở khóc dở cười, như chị bạn mình đã phải dời kế hoạch đi Ý đoàn tụ với chồng vì Ý là một trong những nước chịu khủng hoảng nặng nề nhất. Số lượng người nhiễm bệnh, chết đến hôm nay đã là gần 98.000 người và 10.800 người, trong khi dân số Ý theo cập nhật 2020 chỉ xấp xỉ hơn 60 triệu người.
Hay giá của một hộp khẩu trang giờ đã gần bằng giá một thùng bia. Xăng dầu thì giảm sâu theo đà giảm của thế giới, giá xăng E95 chỉ còn khoảng 12.500 đồng/lít (mà giờ cũng chả buồn mừng vì ở nhà không chả được đi đâu cả). Trong khi đó tỷ giá vừa tăng 1,7% (cán mức 23.700 VND/USD) so với mặt bằng tỷ giá đã neo cả năm 2019. Giá vàng thì dĩ nhiên là đi lên, mùa khủng hoảng nào kênh trú ẩn này cũng được mùa lên giá, sau bao nhiêu năm 3 chỉ vàng mua năm 2012 của mình lại quay trở về mốc lời (3 chỉ vàng để dành làm đám cưới mà quài không biết cưới ai, chưa kể giờ 3 chỉ không biết làm nên tích sự gì =))). Bàn về giá thị trường cho nhiều, nhưng sau mùa dịch này người ta đều nhận thấy, mình không cần nhiều đến thế. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít ăn ít. Giờ có tiền thì cũng chả dùng được vào việc gì, có chăng là sự yên tâm. Bởi vậy, cái trân quý nhất vẫn là tình cảm con người với nhau.
Rồi người ta bàn về thuyết âm mưu để tìm ra nguyên nhân sâu xa của cơn đại dịch này. Mình thì nguyện ý tin rằng, đây là một đợt sàng lọc tự nhiên. Vũ khí sinh học đi trước để cảnh tỉnh rồi tới biến đổi khí hậu đi sau. Cái nào cũng tác động làm thay đổi gene của con người hết.
Còn có những câu chuyện hài về quan điểm miễn nhiễm cộng đồng của các nước Phương Tây. Rất nhiều điều thú vị.
Tháng tư là tháng lễ lộc, tháng du hí, nhưng hôm nay xém chút thì mình quên rằng còn có 4 ngày nữa là tới giỗ tổ Hùng Vương và 1 tháng nữa là tới 30-4. Không một kế hoạch dự tính nào cả mà cũng không dám tính nữa. Vừa rồi vì hủy chuyến đi DakLak mà 2 chị em bị mất 1,5 triệu tiền ngu. Ôi thôi thì vẫn hơn rước nàng Vy về nhà. Tình duyên của mình với Tú Làn lại xa xôi thêm 1 năm, sao mà vô duyên thế không biết, năm rồi thì vì trận lũ quét năm nay lại tới mùa dịch. Hẹn em một ngày không tên vậy.
Đây là lần đầu tiên thế hệ cuối 8x trải qua một cơn đại biến như vậy. Mình và bạn bè đều hoang mang và động viên nhau cố găng. Buồn nhất là chính người thân và bạn bè rơi vào hoàn cảnh như vừa kể trên. Một nỗi bất lực trào dâng.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
From Bo with love!

Nhận xét
Đăng nhận xét