Covid mùa 2 - Những ngày bão về mưa giăng khắp lối
Mới đó mà đã một năm chuyển sang công ty mới.
Còn nhớ năm ngoái vào thời gian cuối tháng 8/2019, cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung khiến chuyến đi Tú Làn - Quảng Bình của mình phải hoãn lại vì chuyến bay bị hủy và Quảng Bình mưa to, nước trong động dâng cao. Chuyến đi vẫn bị lùi chưa thấy ngày trở lại vì em Vy vẫn chưa chịu buông tha nhân loại. Tất cả trông chờ vào cuộc đua sản xuất vaccine. Năm nay mùa này bão lại về nhưng tan nhanh thành áp thấp. Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng ké. Mấy hôm rồi mưa dầm dề cả ngày. Có hôm lượng mưa lớn Sài Gòn thất thủ trong làn nước mưa, nước cống dâng lên tới bẹn người đi đường. Một cảnh rối ren. Nghĩ cảnh Sài Gòn vài chục năm nữa sẽ ngập trong biển nước nếu không có kế hoạch sửa đổi đồng bộ hệ thống cống rảnh, thoát nước toàn thành phố.
Cách đây tầm 2 năm ngồi trong quán Bún bò Gánh trên đường Võ Văn Tần (sau khi bơi xong ở hồ Victory) với một người chị quen trong nhóm trek tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chuyện tâm tình con gái tuổi ba mươi. Lúc đó mình vẫn còn người yêu, dù cãi vã nhưng luôn nghĩ đến kết hôn hạnh phúc vào một ngày trong tương lai gần. Khi nghe chị tâm sự về chuyển biến tâm sinh lý tình cảm của những năm từ 29 đến 31 như thế nào và cả những cảm xúc cô đơn, buồn bực trong giai đoạn ấy, mình không hề nghĩ nó thực sự trầm trọng như vậy. Nay chị đã có bến đỗ, vừa hoàn thành chuyến bay thành công sang Ý đoàn tụ với anh chồng xa cách ngay sau khi kết hôn vì dịch Covid.
Mình những ngày này cảm thấy bâng quơ lắm, cảm giác không thực sự hiện diện trong chính cuộc sống của mình. Không biết những người bạn cùng trang lứa thì sao. Có thể họ mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, thành công hơn mình.
Không tự nhiên mà nhân loại sinh ra mọi vật đều có đôi có lứa, con đực con cái. Vì chúng cần nhau để bổ trợ điểm mạnh điểm yếu cho nhau. Mình có thể đồng ý về quan điểm bình đẳng trong mọi khía cạnh, rằng phụ nữ có thể làm tất cả mọi công việc mà đàn ông có thể làm, thậm chí họ có thể sống hạnh phục một mình mà không cần một người đàn ông chống lưng. Damn true! Miễn đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng riêng đối với mình, mình khao khát cuộc sống hạnh phúc gia đình trọn vẹn, có lẽ bởi đó cũng là điều mình thiếu hụt trong suốt quãng thời gian niên thiếu.
Ai cũng có nhiều thiếu sót, BO cũng vậy. Mình có nhiều điểm khiếm khuyết và đặc biệt nhất mình không phải là người quá biết cách chăm sóc người khác. Nhưng mình mong có người cùng mình học những bài học này từ cấp vỡ lòng đến cao cấp. Nhưng mình luôn cố tự nói với bản thân rằng nhân gian hữu hạn. Trong thời gian chờ đợi Mr. Right đến mình vẫn phải vui vẻ, yêu đời và enjoy trọn vẹn những năm tháng ẩm ương quý giá này của người phụ nữ. Họ sinh ra trên cuộc đời này bản thân đã yếu đuối, mỏng mạnh hơn. Hàng ngày họ mang chiếc mặt nạ chiến binh với những lông nhím xòe ra với đời. Nhưng ai cũng có nhu cầu được chân thật. Họ sẽ đợi chờ một người đến và gỡ hết những gai góc, những ngụy trang để là chính mình. Đó mới là chân ái của cuộc đời. Có lẽ mình ngôn tình, nhưng khao khát về tình yêu công chúa hoàng tử cô bé nào cũng có và nó lớn dần lên bên trong mỗi người phụ nữ. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ niềm khao khát này dù thực tế có lẽ sẽ khác (rất nhiều).
Mình thương má, hơn 25 năm trời là một người độc hành trên chặng đường chăm sóc 2 cô con gái. Nỗi cô đơn này ai thấu cho nhỉ. Vậy nên một lần nữa BO nói với mình, bất kỳ nỗi buồn nào mang đến cho má là một tội bất hiếu không ai chấp nhận được.
Chân cứng đá mềm!
Bochip,
09/08/2020






Nhận xét
Đăng nhận xét