Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Đài Loan và những chuyện chưa kể

Trên tinh thần mỗi năm ít nhất mỗi chuyến đi, năm nay đã hoàn thành xong mục tiêu và cảm thấy quá sức hài lòng.

Vừa đáp máy bay về Việt Nam tối qua, mà giờ đã nhớ lắm rùi, chỉ muốn quay trở lại, tiếp tục chuỗi ngày rong ruổi. Thôi thì ráng cày bừa đợi ngày chuyến đi tiếp theo. And yes, the best is yet to come. 

Ấn tượng của mình đối với đất nước này quá tốt. Không chỉ vì ai đi về cũng khen mà vì tất cả mọi trải nghiệm ở Đài Loan trong 8 ngày qua, lang thang khắp các phố xá, trải qua mọi kiểu thời tiết thay đổi thất thường của quốc đảo và di chuyển bằng hầu hết tất thảy mọi phương tiện xe cộ của Đài Loan. 

Bài viết không chỉ với mục đích ghi nhớ lại những chặng đường, kỷ niệm mà mình đã trải qua mà nếu được hy vọng có thể cung cấp thêm một số thông tin hữu ích cho các bạn muốn chu du xứ Đài mà không cần mua tour.

Một số vật dụng không thể thiếu và các điều lưu ý:

1. Điện thoại và pin sạc dự phòng
2. Sim điện thoại có kèm gói dịch vụ unlimited data trong một khoảng thời gian giới hạn được cung cấp cho khách du lịch nước ngoài chỉ được bán tại các sân bay (do đó các bạn nhớ mua ngay khi vừa xuống máy bay nhé, có rất nhiều các nhà mạng, mình mua gói dành cho 7 ngày giá 450NDT). Giá cả vừa phải nhưng rất hữu dụng cho bạn suốt chuyến đi để search thông tin, tìm đường hoặc cả liên lạc với bạn bè qua các ứng dụng chat live nữa.
3. Thẻ easy card. Thẻ này được sử dụng đối với rất nhiều các phương tiện như MRT, local bus, public bike,... Do đó, bạn nên mua thẻ để thuận tiện hơn và tiết kiệm thời gian trong việc di chuyển. Có thể mua thẻ hoặc nạp card tại các tiệm 7-11 ở khắp các nơi trên cả nước.
4. Dù, kính mát, khăn choàng cổ, áo khoác. Một ngày ở Đài Loan có thể có nhiều kiểu thời tiết, có thể buổi sáng nắng, chiều mưa và tối thì lạnh. Do vậy, mỗi ngày trước khi ra đường đều cần xem trước dự báo thời tiết nhé. Các dự báo này khá chính xác, mình sử dụng ứng dụng Weather của Yahoo. Ngoài ra, khi ở trên tàu di chuyển cũng khá lạnh. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chiến đấu bạn sẽ không phải lo ngại gì cả nhé.
5. Các ứng dụng theo dõi timetable của tàu, cập nhật thời gian, lịch trình của bus và MRT. Phải nói là siêu chuẩn xác và thuận tiện. Ví dụ: Bus tracker Taiwan, Bus tracker Taichung, Beacon MRT. Quá nhiều các ứng dụng hỗ trợ cho du khách.

6. Tất cả mọi nơi bạn đến đều có visitor information center, đừng quên lấy các tờ rơi, bản đồ để đọc và nghiên cứu thêm nhé, cũng có rất nhiều thông tin thú vị. 
7. Phương tiện đi lại ở Đài Loan siêu siêu tiện lợi. Ở Đài Bắc và Cao Hùng sẽ có MRT (sắp tới Đài Trung cũng sẽ có nhé). Đây là phương tiện di chuyển tối ưu trong nội thành các thành phố này. Ngoài ra, còn có xe bus, taxi để di chuyển trong nội thành thành phố. Xe bus rất đúng giờ (ngoài trừ bị kẹt xe vào giờ cao điểm, tuy nhiên nếu các bạn có tải phần mềm bus tracker sẽ được cập nhật cụ thể thời gian dự kiến bus đến trạm) và chi phí đi lại thì cũng rất rẻ. Riêng ở thành phố Đài Trung bus là sự lựa chọn tối ưu, vì khoảng cách dưới 10km sẽ được miễn phí (có thể có những thành phố khác nữa, nhưng mình không rõ lắm). Taxi thì tương đối mắc hơn, nhưng cũng có thể chấp nhận được nếu đi lại nhiều người hoặc đang gấp để kịp tàu xe. 

Tại hầu hết các thành phố đều có dịch vụ xe đạp công cộng, rất đáng để thử. Đạp xe trên khắp các phố ngắm cảnh siêu thích. Chi phí thì siêu rẻ, dưới 30 phút sử dụng được miễn phí nha.  

Ngoài ra, di chuyển giữa các thành phố thì có 2 sự lựa chọn TRA (台铁 - Tai tie - tàu chậm) và HSR (高铁 - gaotie - tàu siêu tốc). Giá tiền của tàu siêu tốc thường mắc gấp đôi tàu chậm, nhưng thời gian thì được rút ngắn rất nhiều. Tuy nhiên, di chuyển bằng TRA cũng rất thuận tiện, thời gian cũng chấp nhận được, chỗ ngồi thì siêu êm ái, thoáng mát, lịch trình chạy của tàu chính xác, không bị delay), do đó, nếu không gấp gáp mọi người di chuyển bằng TRA cũng rất tiết kiệm và có thể ngắm cảnh nữa. Vì khách du lịch ở Đài Loan rất đông, ngoài ra người Đài Loan cũng chủ yếu đi lại bằng các phương tiện này, nên nếu trúng vào các dịp lễ Tết hoặc cuối tuần mọi người nên mua vé trước cho các lịch trình đã lên sẵn. Không nhất thiết phải đến đúng nơi mới mua được vé tàu đi từ nơi đó, bất kể hành trình từ đâu đến đâu đều có thể mua vé tại các trạm tàu lửa bất kỳ nha. Trường hợp không còn chỗ ngồi trên tàu, bạn vẫn có thể mua vé và đứng nếu không còn sự lựa chọn nào khác về thời gian. Khi đã an vị trên tàu, mọi người có thể thoải mái ngủ nghỉ nhé, vì thời gian dừng trạm rất chính xác theo giờ đã thông báo trên vé nên chỉ cần set alarm (trước khoảng 15-20 phút tùy việc bạn có mang nhiều hành lý cần chuẩn bị trước khi xuống tàu không) là không lỡ trạm đâu, khỏi phải mắc công thức canh trạm làm gì. 

Mình đặc biệt ấn tượng với văn hóa đi tàu xe, bus của người dân ở đây. Dù rất đông đúc nhưng không chen lấn, có nhưng quy tắc ngầm luôn được tuân thủ. Người xuống trước, người lên sau. Đứng chờ ở đúng vạch. Nhường ghế cho các đối tượng ưu tiên. Việc thận trọng khi lên xuống tàu xe được nhắc đi nhắc lại ở mỗi trạm dừng tàu. Bác tài xế xe bus luôn dừng hẳn xe rồi mới mở cửa cho khách xuống và vị khách cuối cùng lên hẳn xe rồi thì mới đóng cửa chạy, như vậy rất an toàn không như các xe bus ở Việt Nam mình đâu nhé. Do vậy, số lượng người già, con nít tham gia các phương tiện công cộng ở Đài Loan rất đông. 

Vì thời gian chạy của bus và tàu ở đây rất chính xác, delay chỉ khoảng 1 2 phút và đều sẽ có thông báo nếu có delay nên mọi người hãy chú ý về thời gian để không bị lỡ mất chuyến nha. Đặc biệt là ở một số điểm du lịch xa trung tâm thành phố, nhiều khi bus và tàu phải một tiếng mới có chuyến tiếp theo. Do đó, khi tới các điểm du lịch này nên xem luôn timetable của các chuyến quay trở lại để canh thời gian quay về. Nếu trễ dù chỉ vài phút cũng phải đợi cả tiếng mới có chuyến mới. 

8. Chú ý các biển chỉ dẫn. Nếu bạn không biết tiếng Trung, lúc đầu có thể hơi hoảng hốt khi phải tìm kiếm các platform MRT, bus, hay TRA, HSR,... nhưng cứ bình tĩnh lại, nhìn chỉ dẫn hình ảnh, sẽ hiểu ngay thôi. Sau khi hiểu rồi thì logic đó đúng trong mọi trường hợp nhé. Hãy tin tưởng bản chỉ dẫn. Ngay cả những điểm du lịch cũng vậy, đều có bản chỉ dẫn phương hướng và khoảng cách hết sức rõ ràng, dễ hiểu. Chỉ cần chú ý đọc cộng thêm hướng dẫn của google chắc chắn không thể nào lạc được.

9. Không sợ cướp giật, móc túi hoặc ăn cắp đồ đạc. Đây là điều mình nghe các thổ địa Đài Loan đã sống ở đó nhiều năm nói và mình cũng cảm nhận như vậy. Không biết có ngoại lệ không, tất nhiên nếu cẩn thận thì vẫn tốt hơn vì sống ở Đài Loan không chỉ có người Đài Loan đâu ^^. Ví dụ, như trên chuyến đi Hoa Liên, mặc dù đã mua vé sớm hơn 2 ngày nhưng vẫn không còn chỗ ngồi và mình với bạn đồng hành phải đứng. Tụi mình quăng hành lý ở một chỗ và di chuyển khắp tàu tìm chỗ đứng thoải mã, hành lý không ai ngó ngàng gì thì nó cũng ở đó toàn vẹn thôi à.

10. Mệnh giá tiền hay sử dụng của Đài Loan gồm đồng 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 50 tệ, tiền giấy 100 tệ, 500 tệ và 1000 tệ. Vì tiền xu được xài rất phổ biến, nên tốt hơn mọi người nên mang theo ví có thể đựng xu nhé. Thực ra thì mệnh giá tiền ở Đài Loan còn có 1/2 tệ, 20 tệ, 200 tệ, 2000 tệ nhưng trong suốt chuyến đi không bao giờ mình nhìn thấy. Mọi người thắc mắc vì sao có thể tham khảo link bên dưới.


11. Các hóa đơn (发票) ở Đài Loan sẽ có mã số dự thưởng giống như lucky draw vậy đó, nên mọi người hãy thu thập lại toàn bộ hóa đơn và cho lại bạn bè sống ở đó nhé. Biết đâu!!!

12. Gọi món. Đây đúng là vấn đề đau đầu. Mặc dù mình có học tiếng Hoa nhưng là tiếng Hoa giản thể nên nhiều khi nhìn menu cũng phải đoán dữ lắm. Đối với các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn mọi người có thể hỏi English menu thường sẽ có. Đối có các quán cóc thì có thể nhìn hình ảnh hoặc nhờ chủ quán giới thiệu nhé. Nếu không thì có thể bạ đâu ăn đó dựa vào thị giác, khướu giác trong các chợ đêm cũng được. Đều rất đáng để thử. Ví dụ, như món đậu hũ thối, ngửi thì thối nhưng ăn vào thì không nghe mùi nữa đâu. Không thì có thể dùng các ứng dụng hỗ trợ của Google translate dịch từ hình ảnh qua ngôn ngữ tiếng Việt thử xem.

13. Cũng như các nước văn minh khác ở Đài Loan mọi người rất có ý thức bảo vệ môi trường. Khi bạn mua đồ ở các cửa hàng nếu số lượng hàng hóa mua không nhiều họ sẽ không đưa bạn bao bì (daizi - 袋子)nên nếu bạn mang theo một cái túi vải đựng đồ sẵn bên người cũng rất tiện lợi, ví dụ như ở Watson khi tính tiền họ sẽ hỏi bạn cần mua daizi không, có tính tiền trong bill í nhé mặc dù giá cũng rẻ thôi à. Ngoài ra, rác ở Đài Loan cũng được phân loại, tại nơi quăng rác sẽ có phân biệt rác tái chế và rác thông thường, nên mọi người cũng nên tìm hiều thêm chút xíu thông tin về cái này, để khỏi lóng ngóng không biết nên quăng rác nào vào đâu :D

14. Đừng ngại hỏi, người Đài Loan rất thân thiện và họ rất tự hào về đất nước mình, do đó, nếu có thể giúp đỡ được du khách họ sẽ rất tận tâm. Nếu mọi người biết tiếng Hoa có thể hỏi những người già, họ rất dễ thương, trên đường đi mình đã được vài bác đã có tuổi nhưng sức khỏe và tinh thần thì không ai bì được giúp đỡ nhiệt tình. Yêu lắm! Nếu không thì các bạn nên hỏi những người trẻ, riêng mình cảm nhận người trẻ Đài Loan tiếng Anh khá tốt í. Nên dù không biết tiếng Hoa bạn chắc chắn vẫn sẽ sống sót tốt chứ không khó khăn như ở Trung Quốc đâu. 

Sơ sơ các điểm lưu ý như vậy í. Mọi người có thể google, có vô số các bài chi tiết khác. 

Hành tình 8 ngày của tui diễn ra như sau:

Tưởng chuyến đi này sẽ cô đơn vì mình book vé đi có một mình nhưng lại vui không tưởng vì có những sự sắp xếp ngẫu nhiên gần ngày xuất phát. 

Ngày 1: Bắt chuyến bay của Eva Air lúc 1h50 (giờ Việt Nam), thời gian chuyến bay khoảng 3 tiếng 30 phút. Đài Loan nhanh hơn giờ Việt Nam 1 tiếng. Do đó, mình xuống sân bay vào lúc 6h30 phút giờ Đài Loan. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, quánh răng rửa mặt, mua sim, chộp hình tại sân bay các kiểu mình và anh Gấu bay mua vé xe bus (125 tệ/vé) về Taipei main station, vì khách sạn gần đây (có thể đi MRT line tím, cũng về ngay tại Taipei main station nha, line này cũng mới hoạt động thôi). 
Giờ check in của các khách sạn Đài Loan thường là 2h chiều, trước đó bạn có thể gửi hành lý tại sảnh. Khoảng tầm 11 giờ đồng đội đến Én Nhi và Én Như, sau đó còn có Lâm Vĩnh Hiếu với tư cách thổ địa dẫn tụi mình đi bát phố. Ngày đầu tiên cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng là ngày đi bộ khủng nhất trong các ngày khoảng 33.000 bước. 
Tham quan đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch cùng lúc với dịp các trường trung học đang tổ chức biểu diễn đoàn đội. Các bé siêu kute. Ăn trưa tại Ximending, lang thang mua sắm. Ly trà sữa Đài Loan đầu tiên mình uống ở đây tại 五十岚 50 Lan, trân châu ngon vị trà sữa thơm béo ngậy. Buổi chiều mình được ghé qua Taipei National University (nằm ở gần ga MRT Gongguan). Trường học to vật vã, theo lời thổ địa đây là một trong các trường đại học danh giá của Đài Loan. Đặc biệt khu vực sân thể thao rất đầy đủ, đông đúc. Giới trẻ Đài Loan rất năng động trong các hoạt động tập thể và ưa thích thể thao. Xung quanh trường đại học cũng có các tiệm sách và quán cà phê rất dễ thương. Mình mua được cuốn sách giới thiệu về Hán tự 汉子王国, vì là sách cũ nên giá rất hời, thích ghê nơi.

Buổi tối lại tiếp tục lang thang chợ đêm Shilin, 4 girls mỗi món mua một ít chén cũng kha khá. Giờ nghĩ lại vẫn thèm quá chừng. Kết thúc ngày bằng ly trà sữa tại Lattea, thức uống ở đây có kem phô mai rất ngon. 

Khách sạn ở Đài Bắc tụi mình ở là Taipei M Hotel, sạch sẽ và gần trạm Taipei main station. Khi ở Đài Bắc rất nên ở các khách sạn gần khu vực này, thuận tiện cho việc đi lại. 

Ngày 2: Shifen - Jiufen - Shida









Ngày 3: Yangmingshan - Gugung Museum - Taichung
Ngày leo núi Dương Minh trời nắng đẹp. Trên xe bus đến điểm dừng trước khi lên núi bạn Thảo bắt chuyện được với một bác (gọi là bác thôi nhưng bác năm nay đã 85 tuổi rồi). Bác ngày nào cũng leo lên leo xuống núi bất kể nắng mưa. Bác tự nguyện dẫn tụi mình đi tham quan. Bác rất tự hào về thiên nhiên hùng vĩ của quê hương mình. Người tốt còn nhiều nhỉ!







Ngày 4: Taichung national Theatre - Tunghai University - Gaomei - Fengjia night market











Ngày 5: Sun moon lake (Riyuetan -日月潭)- Shuili - Snakekiln (Sheyao - 蛇窯) - Lớp tiếng Trung của Én Nhi - Chunshuitang 春水堂
Ngày mưa tằm tã, một mình mình bắt bus đến Taichung gaotie. Sau đó tiếp tục mua vé Nantou bus đi Sun moon Lake (350 tệ/round ticket). Vì là ngày mưa nên tầm nhìn trên hồ khá hạn chế. Và mình cũng không mua vé tàu đi đến các điểm đẹp quanh hồ. Sau khi bỏ bụng bữa trưa tại 7-11, mình bắt đầu đi bộ dọc theo bờ hồ, cứ đi mãi đi mãi qua mấy cái cầu cảng. Đi bộ trời mưa, siêu thích, mặc dù không lãng mạn bằng nhà người ta có đôi có cặp ^^. Sau đó, mình mua one day pass ticket (100 tệ) để đến các điểm tiếp theo. 

Theo hẹn, là sẽ đi bơi với chị đẹp (Én Nhi 's mama) nhưng trời mưa to nên hơi lạnh thế là lỡ lịch. Thực sự muốn đi hồ bơi ở Đài Loan, thử cảm giác mới lạ. Buổi tối lên lớp học tiếng Hoa với Én Nhi. Trong lớp có khoảng mười lăm người, chỉ có 3 người châu Á, còn lại là Anh, Pháp, Ý, Mỹ. Đây là lớp học tiếng Hoa mà chính phủ Đài Loan mở ra cho người nước ngoài đang sinh sống ở Đài Loan, học phí siêu rẻ khoảng 1000 tệ/khóa, nhưng nếu học viên tham gia đầy đủ sẽ được hoàn lại tiền khi kết thúc khóa học. 
  









Ngày 6: Tainan (Đài Nam) - Anping guo bao - Anping laojie (Anping old street) - Anping shuwu (Anping tree house) - Fort Zeelandia - Eternal Golden Castle (Yi tzai Jin cheng) - Tàu chiến (军舰)









Ngày 7: Hualien (Hoa Liên) - Taroko national park - Baiyang trail - Qixing tan - Dongdamen night market
Ở Hoa Liên mình ở tại khách sạn Bayhouse Comfortel Hualien Hostel. Nhà nghỉ nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng sạch sẽ giá cả phải chăng. Nhân viên vô cùng thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ rất nhiều thông tin cho việc đi lại, ăn uống, tham quan tại Hoa Liên. Mình gặp anh Daemon (không biết có phải viết như vậy không ^^), nói tiếng Anh Hay, lại thích nói chuyện, thích hỏi chuyện ở Việt Nam. Nói chung là highly recommend cho mọi người nếu đến Hoa Liên.

Vì đi tàu từ Đài Trung đến Hoa Liên mất hết 5 tiếng đồng hồ, nên tụi mình đến nơi đã là trưa. Chỉ có thể tham gia half day route. Nếu mọi người đi Hoa Liên có thể đến từ tối hôm trước để có trọn ngày khám phá nơi này nhé. Vì khung cảnh thiên nhiên của Hoa Liên rất đẹp. Thành phố nằm ở bờ Đông nên tiếp giáp với biển lại nằm ở khu vực độ cao cao có núi non rất hùng vĩ. Bus station ngay gần trạm xe lửa, mọi người mua vé tham quan xe bus tại đây. Có thể mua one/two day pass ticket (一/两日券)(250 tệ/vé một ngày). Nhớ lấy timetable để theo dõi thời gian xe bus nhé. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ chuyến bus cuối cùng trên vùng núi non hẻo lánh đâu í.

Tụi mình kết thúc chuyến tham quan tại bãi biển Qixingtan. Nằm trên bờ biển ngắm trời mù mây, chim bay tới bay lui ở một nơi xa cảm giác nao nao khó tả lắm.












Ngày 8: Hualien - Taipei - Việt Nam

Hành trình nhìn đơn giản thế thôi chứ mình cũng đi từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông của đất nước Đài Loan nhỏ xinh này rùi í.

Trong suốt hành trình có hôm trời mát mẻ, có hôm trời mưa, có hôm trời mây mù, gió, nhưng tựu lại đều rất thuận lợi để đi chơi, không gặp bất kỳ trở ngại nào, phải nói là ông trời quá ưu ái mình. Rồi thì có hôm đi một mình, có hôm một bạn, có hôm nhiều bạn. Thực sự là trải nghiệm phong phú.

Rất cảm ơn gia đình Én Nhi đã cho chị tá túc vài hôm và rất quan tâm, mấy lúc 2 chị em về trễ còn ra tận ga tàu đón về và shushu còn rất nhiệt tình tham gia góp ý về hành trình.

Những chuyến đi chưa bao giờ làm mình thất vọng. Đi để nạp năng lượng về chiến đấu tiếp. Để thấy công mình bỏ ra học ngoại ngữ thực sự là có tác dụng phát huy.

Hẹn ngày tái ngộ!

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

BoChip của năm 2017

Rong rêu bám đầy chốn này rồi, cái chốn có lần tui gọi là "của để dành" của tui. Không biết sau này khi tui đủ già để lục lọi lại hồi ức, chút của mọn để dành từ thuở thanh xuân lấy ra tiêu xài, nơi này có còn "tồn tại", hay cũng như 360 Blog sẽ bị kết liễu khi mà không còn đủ số lượng người ta ngó ngàng tới nó nữa. Cũng là xu hướng thôi, lúc trước tui thấy người ta thích viết, viết nhiều lắm, đưa hết tâm tình ra ngoài. Giờ thì cũng viết nhưng kiểu ngắn gọn, súc tích hơn, viết về thời sự nhiều hơn, viết kiểu khoe khoang nhiều hơn là chia sẻ (vì ít có dịp trực tiếp gặp mặt nhau để khoe). Tui thấy tui cũng là một ví dụ điển hình =))). Lâu lắm rồi chả viết lấy một thứ gì nên hồn, có nhiều khi mở facebook lên quăng cái hình mới đi chơi đâu đó, cũng chả buồn viết caption, như kiểu một ám thị ngầm "I'm still here. I'm ok (Actually, I'm not). And you?". 
Nhớ lại thời mới từ cấp hai chuyển lên cấp ba, giữ đúng thói quen của con ngoan trò giỏi, má dặn sao làm y vậy, đi học nhớ phát biểu nha con, đừng giấu dốt. Vậy là y như rằng mọi câu hỏi, ánh nhìn của thầy cô tui đều giơ tay phát biểu, phản hồi; đi học cũng thích ngồi bàn đầu cho dễ giao lưu ánh mắt với được chú ý gọi trả lời nhiều hơn. Rồi bỗng nhiên phát hiện, mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh vì trong lớp có mình mình giơ tay thẳng tắp để phát biểu à. Kết quả là, thói quen ấy ngày một suy giảm đến giờ khi đi làm vài năm rồi thì thói quen tốt ấy gần như cạn kiệt hẳn rồi. Sức ảnh hưởng của đám đông thật mạnh mẽ. Hay là mình chưa đủ lỳ và chai!!!     

Cuộc đời này đúng thật vi diệu, mới có  2, 3 năm trước chớ mấy mà đọc lại thấy mấy bài blog mình viết ra thấy sao giọng điệu như bà già vậy không biết. Ấy chứ mà bây giờ chắc còn già hơn ^^.
Hôm nay, giữa ngổn ngang những deadline chưa hoàn thành, giữa những dự định năm mà bản thân vẫn đang hì hục để chạy kịp tiến độ và giữa mơ hồ một ước nguyện tui khao khát muốn thực hiện để ít nhất một lần trong đời được sống cho chính mình, tui quyết định viết gì đó để tổng hợp lại mấy việc đã làm trong thời gian qua:

- Cuối năm 2013, tui chuyển việc từ Cty cũ qua Cty hiện tại. Tuổi trẻ mà, có năng lực mà, tui cũng đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Trong suốt quá trình, tất nhiên cũng đã nhiều lần được công nhận thành tích bằng mấy cái giấy khen, danh hiệu, và hiện kim, hiện vật đủ cả. Tuy vậy, đến hiện tại, sau 3 năm mấy tháng thì thành quả rõ nét nhất cũng đến, tui-được-thăng-chức. Người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ lâu, nhưng đối với trường hợp ở chính môi trường văn hóa nơi tui đang công tác thì như vậy đã là quá quá nhanh rồi nhé. Mặc dù tui không cam kết bất cứ điều gì, nhưng cũng rất biết ơn những người đã hỗ trợ và giúp đỡ, yêu thương để tui có được kết quả này. Phía trước còn rất nhiều điều để cố gắng.
- Văn bằng 2 Luật tại ĐH Kinh tế TP.HCM, vẫn còn chặng đường 1 năm nữa đến khi hoàn thành. Nói sao nhỉ? Có hối hận khi đăng ký chương trình học này không, tui vẫn trả lời là không. Thực sự tui đánh giá không cao lắm chất lượng của chương trình đào tạo vì nhà trường đã dành ra một khoảng thời gian quá nhiều để đào tạo các môn học không cần thiết. Tự hỏi đến khi nào các chương trình học ở Việt Nam có thể dành mọi tâm sức cho các nội dung chính, trong tâm, tập trung chương trình học theo nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên. Tuy vậy, cái tui đạt được từ Văn bằng 2 Luật này chính là tư duy đọc luật, ý thức về tầm quan trọng của việc hiểu biết luật và cả những ảnh hưởng tốt khác khi bạn luôn ở trong trạng thái trau dồi những mảng kiến thức không phải là sở trường của mình,
- Ngoại ngữ: Lúc nào đây cũng là niềm yêu thích vô bờ bến của tui. Và tui vẫn đang làm tốt điều này với Tiếng Anh và Tiếng Hoa của mình. Tuy vậy chỉ riêng 2 ngôn ngữ này tui cũng còn nhiều điều để cải thiện vì vẫn chưa hài lòng. Và tất nhiên, sẽ còn học, học nữa, học mãi.
- Thể thao: Cầu lông và bơi lội vẫn là hai thế mạnh cũng như yêu thích của tui đến giờ. Thể thao và nhảy nhót nhìn chung tui tự đánh giá mình cũng có chút "năng khiếu". Trong thời gian sắp tới, tui sẽ tiếp tục cố gắng mỗi giai đoạn học thêm, trau dồi thêm những môn mới.
- Du lịch: trong giới hạn về ngân sách và khung thời gian hạn hẹp, chỉ trong 3 năm trở lại đây tui đã có cơ hội được đi khá nhiều nơi (so với trước). Như vậy cũng đủ thấy vui rồi. Nhưng mà trải nghiệm không bao giờ là đủ, cố gắng mỗi năm đi vài nơi, mở rộng tầm mắt, có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe để tiếp tục chiến đấu.
- Sức khỏe và ngoại hình: Đây chính là điều đau lòng của tui hiện tại. Rất không hài lòng về thể trạng, da dẻ, dáng dấp của mình. Con gái mà, không khỏe, không đẹp thì mấy thứ ở trên có tác dụng gì. Vậy nên tui cần cấp thiết cải thiện điều này gấp trong năm 2017. Hứa!
- Bạn trai: Đọc lại blog Triết lý về tình yêu của người chưa từng yêu, không thể không cười bạn Bo non nớt ngày ấy. Và thế là mối tình đầu cũng là tình cuối của tui đã xuất hiện. Tui đang khá hài lòng về tình yêu của chúng tui, nhưng tui kỳ vọng nhiều ở bạn ấy. Hy vọng bạn ấy cũng như tui cố gắng nhiều hơn cho cuộc sống tốt đẹp sau này của 2 đứa.
 - Sự hài lòng về cuộc sống: 
Quần tới quần lui, đây mới là điều quan trọng nhất đối với tui.
Tui là đứa cảm thấy làm gì làm mình vẫn phải vui, hạnh phúc thì mọi thứ mới đáng giá.
Tuy vậy,
Tui cảm thấy mình đang chưa sống nhiều cho hiện tại.
Cái tui hướng tới vẫn là cái gì đó mơ hồ trong tương lai.
Tui cố gắng làm việc.
Tui cố gắng học.
Học chuyên ngành.
Học nâng cao.
Học ngoại ngữ.
Học này học kia.
Mỗi lúc học thành một điều gì đó tui vui lắm.
Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chưa đủ.
Lại cần học thêm.
Nhiều lúc tự hỏi,
mọi người lấy đâu ra lắm thời gian.
Các chị, các mẹ thành công rồi họ có thời gian đi chơi với bạn bè, gia đình, massage, chăm chút cho bản thân.
Và thế là tui lại dành hết thời gian để cố gắng để hướng tới ngày được như họ.
Nhưng mà,
Thời gian không chờ đợi.
Dù bạn đang thành công, hay còn đang cố gắng để thành công, nó vẫn trôi chính xác tuyệt đối 1 ngày 24 giờ, 1 giờ 24 phút, 1 phút 24 giây.
Vậy đó, tui chỉ muốn mỗi giây phút đến thành công bản thân phải nên biết thỏa mãn và trân trọng!!!














Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Thanh xuân năm ấy chúng ta bên nhau....

Thanh xuân năm ấy chúng ta bên nhau....

Tuổi mười chín, đôi mươi rực rỡ, tình bạn chân thành, những rung động nhớ nhung thầm kín liệu có thể đóng khung treo mãi để ghi nhớ tới già không. Nói gì mà cất giữ mãi nơi trái tim. Cái đứa nhớ lâu, thù dai như mình mà giờ kí ức của khoảng năm mười năm qua cũng phai nhạt dần. Những ngày tháng stress vì công việc, vì cuộc sống và những dự định cho tương lai lắp đầy trí óc, con tim làm gì còn chút không gian nào để nhớ nhung. 

Không thể mãi là bạn chung bàn, chung trường, chung xe buýt, chung cuốc lội bộ từ trường tới quán, từ quán tới thư viện, lang thang khắp ngã như ngày xưa. Cuộc sống hối hả, tấp nập với những bận bịu lo toan, mỗi người cứ tự dạt ra mỗi hướng. Nhớ ghê gớm những lần học quân sự mưa gió bão bùng tưởng như ngày tận thế đến nơi, cây dù có cũng như không, căng phồng gió như muốn đưa người về trời trên suốt đoạn đường ra bến xe buýt, leo lên xe yên vị được chỗ ngồi là thấy dzui dzã man rồi. Hay như những lần học chính trị ở nhà điều hành cả đám rút đầu bàn luận về bạn trai của đứa thứ hai trong nhóm thoát khỏi hội độc thân (vị trí thứ nhất luôn thuộc về cô ấy - cũng là người đầu tiên chống lầy); mặc dù rồi đoạn tình cảm đó rồi cũng chả đến đâu, nhưng lúc đó rõ là đã thu hút hết mọi hứng khởi của cả đám. Cần gì cho to tát. 

Mấy lần muốn gặp, tính toán thời giờ gặp nhau cho phù hợp hết đã khó, tính toán chỗ đi cho hợp ý nhau càng khó hơn. Rồi thì mấy lần gặp mặt chóng vánh đứa nọ với đứa kia là những lần ngắn ngủi đứa phóng xuống Thủ Đức giao hàng, hay cũng giao hàng mà đứa kia lên Sài Gòn, cũng chả kịp nói với nhau câu nào cho hoàn chỉnh. 
Rồi bỗng chốc nghe tin cô gái trong nhóm còn hai tuần nữa là sinh đứa bé thứ hai, nhẩm tính, trời đất ơi, lần cuối gặp mặt là gần cả năm trước à. Tệ chi mà tệ dữ thần vậy. 

Vậy đó, chúng ta chẳng còn mấy những năm mười năm thanh xuân cuộc đời, phải zui phẻ có ích thôi mấy đứa ơi.   

P/s: Cảm hứng từ phim chuyển thể từ truyện 最好的我们 Dịch: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Hãy thừa nhận đi...

Thừa nhận rằng...


Hôm nay tui buồn vời vợi

Dăm vài từ giải thích thế này, để mọi người không nghĩ rằng tui theo chủ nghĩa buồn đời chán Đảng chán nhân dân.
Chỉ là lúc tui vui, tui quên việc viết. Còn lúc buồn tui không thiết làm gì, chỉ muốn chộp lấy bàn phím mà gõ lấy gõ để.
Của để dành của tui đấy. 
Tui tính sửa cái thói quen viết này. Nhiều trang vui hơn. Để lúc già tui đọc lại chuyến phiêu lưu cuộc đời mình trọn vẹn hơn.
Tui nghĩ rằng ai cũng có những giai đoạn đi xuống. Tui đang vậy. Dù tui cố gắng cười, cố gắng vạch ra con đường phía trước để lấy đó làm động lực. Nhưng có vẻ thuốc tự mất hiệu lực vào một số lúc bản thân không còn sức để nhoẻn miệng cười.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Nhân sự kiện Tui đang giận Tôi

Tui nghĩ tui đã mém yêu nhưng vì cuộc sống lắc đầu nên tui quyết định là chúng tui sẽ không tới đâu cả.

Hoàn cảnh đó tui tạm gọi là Lưng chừng yêu. Có ai đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống thì biết. Đồng bằng thì xa xôi nhưng bầu trời thì chạm hoài vẫn không tới. Mây mơn man, gió phủ phê làm người ta lâng lâng, khoái thì có khoái đó, nhưng sợ té vì chới với nhiều hơn.

Tui chơi lại trò ú tim của thuở nhỏ. Tui áp dụng đủ cách theo binh pháp Tôn Tử hầm bà lằng nào là Dương đông kích tây, tự thuyết phục bản thân Bỏ mận giữ đào, hoặc tự huyễn mình rằng Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất...

Tui sợ đàn ông vì họ rất hay "trở thu" và có các biện bạch cho các hành động say nắng say gió như thể bài hát nghêu nga bên bàn nhậu: Có cái nắng, có cái gió, có cái đó... nhập vào người.

Mấy nay tui có đọc cái bài viết về tình yêu. Tui thấy người ta nói đúng quá. Ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu mềm.

Tui còn chưa muốn mềm và yếu đâu. Cơ mà khi người ta ráng nói câu này hình như người ta đang mềm nhũn và yếu như sên rồi thì phải(?!) Suỵt!!! 

Mời cả nhà nghe nhạc I'm not a girl, not yet a woman



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Phản hồi: Người Việt mất hàng tỷ USD vì 'trà chanh, chém gió'

Link:

Sáng nay tình cờ vào Vnexpress và đọc được cái bài này, từ một tác giả nào đó lần đầu nghe tên, cũng gọi là có bằng cấp cao, có kinh nghiệm làm việc tại vài ba chỗ và đều là các công ty, tổ chức tài chính lớn, như sau:
Tác giả Đỗ Chí Hiếu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD-Tài chính Kế toán tại Đại học Macquarie - Sydney, MBA của ĐH Hawaii. Đã từng công tác tại Great Eastern Life Assurance, VinaCapital và hiện nay làm cho Deloitte Vietnam.
Mình suy nghĩ trong đầu không biết dạo này các báo mạng có còn lọc bài để đăng, hay chỉ cần có ông tiến sĩ, thạc sĩ giấy ABC nào đó gửi bài thì ngay lập tức được đăng.

Sự mỉa mai trong bài viết thì rõ rồi, chỉ khi người ta mỉa mai người ta mới dung nhiều những tính từ, danh từ đặt trong dấu ngoặc kép như vậy “”. Nhưng tui xin lỗi, với sự nông cạn của mình, tui không hiểu tác giả có mục đích gì và muốn truyền tải thông điệp gì đằng sau sự mỉa mai đó. Tui xin phép tự đặt mình vào bài viết của bạn để hiểu như sau:

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Người ta ơi - Hãy sống theo cách của bạn

Twenty-five years and my life is still

Trying to get up that great big hill of hope

For a destination

....

Would you please tell me how far it is from this place to the paradise?

Tui hai nhăm tuổi. Và "phía trước" còn (không) biết bao nhiêu là năm nữa. Đường còn dài, còn dài... Vậy nên tui xin phép khẳng định với cái tui ngu dại rằng: Mày đã, đang và sẽ hãy sống theo cách của mày nhé.





Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tình yêu và triết lý của người chưa từng yêu

Tôi tự hỏi Tình yêu là cái thứ quái gì mà người ta nhắc tới nó nhiều thế. Ý của tôi ở đây là tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ, không xét đến rất nhiều những tình yêu khác mà ai cũng có một cách tự nhiên trong đời, dù ít dù nhiều các sắc thái khác nhau. 


Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần: Nó là gì? Diễn ra như thế nào? Và liệu có là một trong những tất yếu của cuộc sống? 

Cũng có lúc tôi tự hỏi, có phải tôi gặp vấn đề gì về mặt thể chất và tinh thần hay không, mà ở độ tuổi của tôi người ta đã viết chữ yêu năm bảy lượt. Tôi thậm chí còn chưa biết cách đọc từ này. 

Phải chăng đúng như người ta nhận xét về tôi, vì rằng thứ gì tôi cũng muốn biết tường tận là gì, như thế nào, từ đâu đến, phản ứng lý hóa sinh tương tác ra sao, nên tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được thứ tình cảm mơ hồ kì diệu này.

Chung quy lại cũng là chữ Sợ. Sợ đối tượng mình chọn không thích hợp? Sợ tình cảm bị đổi thay vì người khác, vì hoàn cảnh khác, vì ...? Sợ kết thúc là nước mắt và thù hận chứ chẳng phải niềm vui và nụ cười? 

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Gái biển nói gì về việc bơi lội (!)


Tui vô cùng chắc chắn về cái gốc gác con gái miền biển của mình. Tui sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn. Đó là một thành phố biển miền Trung nhỏ tẹo nhưng hết xẩy xinh đẹp, có núi non hùng vĩ, có biển mặn mà, có đồng bằng một dải trải dài phì nhiêu màu mỡ. Phải tội chả hiểu sao du lịch không phát triển mấy. Tui chưa bao giờ nghe về một gói du lịch nào đưa cái thành phố tui yêu vào lịch trình vài ba tỉnh thành trong vài ba đêm đốt tiền của họ. Chép miệng, lắc đầu, dân tui còn kém khâu dịch vụ quá chăng??!

Lại nói về chuyện bơi lội, ý tưởng cần-biết-bơi không phải mới manh nha trong đầu tui. Tui nhớ cái lúc nhỏ xíu, cái hồi mà đứa trẻ nào tới kì hè nóng bức cũng nổi sảy tùm lum, ba má cũng hay cho hai chị em ra biển để tắm, để chơi. Nước biển cũng hay lắm, tưới cái nước đó vào, sảy lặn. Chuyện đó khoa học chứng minh như thế nào tui cũng không mấy quan tâm. Đó là the-very-first-time tui có ý định cần-biết-bơi, quẫy qua quẫy lại như con cá, nhảy sóng, nằm ngửa các kiểu, tui bắt chước làm theo thiên hạ. Ở phố biển ấy mà, sáng sáng chiều chiều nhà nhà người người đều đổ về cùng một hướng, ra biển. Chưa kể người ta còn có tục vào 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ rủ nhau đi ra biển tắm xả xui. Người ở ngay sát biển thì âu cũng chấp nhận được, có những người ở huyện, cách biển vài ba chục km cũng đi cho bằng chị có em. Dự là vào ngày đó, nước biển đen thùi lùi vì vận rủi được xả ra quá nhiều :))  

Rốt cuộc, mười mấy năm tui ở biển, trừ mấy lần lúc nhỏ tui vừa đề cập, nhiều năm sau đó tui không được cho ra biển chơi nữa với lý do của người lớn: Tránh nước thì tốt hơn, quờ quạng chết đuối lúc nào không hay. Người ta hay có mấy cái tin đồn thất thiệt kiểu ma da kéo người xuống nước, học sinh đi thi đại học đùa giỡn cạnh bờ biển bị chết đuối do sụt cát, rồi thì năm tuổi kị nước... Tui không nghĩ má cấm tui đi biển tắm vì tin vào mấy cái đó, nhưng kiểu như: Cái gì có khả năng gây nguy hiểm thôi thì tránh ra một chút, có kiêng có lành. Đấy cái kiểu suy nghĩ của các bà, các cô mình vậy. Hỏi ra cũng không phải chỉ có mình tui, gái biển và không biết bơi, nhiều người khác cũng vậy. Tui cười cười hoài á chớ mỗi lần người khác hỏi về cái sự "giỏi bơi lội" của tui đến đâu rùi.

Tui nhớ trong một đoạn hội thoại tiếng Anh tui từng nghe qua có một câu đại ý như thế này khi một người đăng kí đi học Khóa học Hô hấp nhân tạo: you had better have it and you don't need it rather than need it and don't have it. Từ câu trên, ứng với chuyện bơi lội sẽ như thế này. Theo quan điểm dạy truyền thống của dân mình, họ cho rằng vì không biết bơi nên không cần(không được phép) đến nơi có nước. Câu hỏi là, tránh được một ngày chứ có tránh được cả đời, chuyện gì sẽ diễn ra nếu không may một tai nạn không đoán trước được liên quan tới nước xảy đến với con cháu họ??? Còn theo quan điểm của người phương Tây, mọi rủi ro xảy đến đều có cách phòng ngừa, học bơi là một trong những cách tự đề phòng cho các rủi ro liên quan tới nước xảy ra (nếu có). 

Nhưng đó là chuyện thời cũ của xã hội, các bậc phụ huynh giờ đã chịu khó tiếp thu tư tưởng giáo dục tiến bộ, rất là oách xà lách rồi. Cụ thể, ở hồ bơi, tui thấy đầy khắp bọn con nít được ba mẹ cho đi học bơi để phát triển thể chất toàn diện và để đề phòng bất trắc. Tui mừng cho thế hệ các em nhỏ sau này.

Và rằng, cái thời không biết bơi cũng đã là chuyện cũ với tui. Hê hê, giờ thì tui đã biết bơi. 5 buổi học vị chi là 5 tiếng đồng hồ đã làm ra tui-biết-bơi. Tui nổi. Tui cân đối, khỏe mạnh hơn. Và tui đen xì. Tóc tui khô khốc. Thì đã sao, tui-biết-bơi. Điều đó làm tui hạnh phúc.

Hôm qua tui được gặp một chị-bà tám mươi hai tuổi ở hồ bơi. Tui sốc quá vì "chị" trẻ trung, xinh đẹp, hồng hào, rạng rỡ như một phụ nữ trung niên. What the heaven!!! "Chị" chia sẻ đã đi bơi liên tục nhiều năm rồi. Thiệt là mong muốn lúc về già mềnh được như "chị" ấy. 

Viết tới đây thiệt muốn đổi tiêu đề bài đăng: Gái biển phải biết bơi chớ.

P/S: Nước hồ bơi vô cùng dơ, mọi người hãy google để có biện pháp phòng bệnh Tai Mũi Họng hiệu quả khi đi bơi nhé. Đừng để như tui :(