Trung Quốc ký sự

Trung Quốc đã hiện ra trước mắt nàng tôi như thế nào?

Một Trung Quốc rất khác so với tưởng tượng và vượt xa sự mong đợi. Về tất cả mọi phương diện về du lịch, rõ ràng là vượt xa Việt Nam. Hay ít ra là ở những nơi người du lịch như tôi có thể đặt chân đến, đất nước này đã lấy được rất nhiều thiện cảm và đánh giá tốt từ tôi.
Chuyến đi này đối với tôi mà nói quá suôn sẻ với một người du lịch tự túc lần đầu đi đến TQ. Với mong muốn thử cảm giác đi để trải nghiệm, tôi cũng không lên kế hoạch quá chi tiết cho chuyến đi, ngoại trừ xử lý tốt khâu visa, vé máy bay và chỗ ở.  

1. Tôi đã xin Visa như thế nào?
Sau khi tư vấn tất cả các thông tin về xin visa tự túc, tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn:
- CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu (sao y)
- Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm
- Xác nhận số dư tài khoản (50 triệu)
- Đơn xin nghỉ phép đi du lịch có xác nhận của cơ quan
- Vé máy bay khứ hồi
- Đặt chỗ khách sạn
- Mẫu đơn xin visa theo quy định 
Chuẩn bị sẵn 60 USD lệ phí và xin nghỉ phép nửa ngày. A lê hấp, nàng gia nhập vào đội ngũ xếp hàng nộp đơn xin cấp visa tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM (Việt Nam) 75 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM (tùy thuộc địa chỉ hộ khẩu của bạn ở đâu sẽ quyết định bạn phải nộp xin hộ chiếu tại Hà Nội hay TP.HCM nên nhớ check kỹ quy định này)
Lưu ý đây là cơ quan lãnh sự quán bận rộn nhất ở Việt Nam. Do đó, có các điểm sau khiến cho bạn mãi mãi là người đến sau trong việc xếp hàng xin visa TQ:
+ Cò họ đã xếp hàng sẵn từ tối hôm trước hoặc từ tờ mờ sáng. 
+ Lãnh sự quán họ chỉ làm việc từ 8h30 tới 11h mỗi buổi sáng và trả kết quả trong buổi chiều. 
+ Công dân Trung Quốc họ được ưu tiên vào làm thủ tục trước mà không cần xếp hàng chung với công dân Việt Nam. Do đó, bất kể bạn xếp hàng sớm như thế nào, hoặc có thể đã gần tới thiên đường (sắp bước vào văn phòng lãnh sự quán) vẫn có thể trở thành người đến muộn và phải xếp hàng lại từ đầu vào sáng hôm sau nếu có một đoàn khách TQ đổ bộ (không được giữ số ưu tiên nếu đã hết lượt vào mỗi buổi sáng) 
+ Nhiều người sẽ đi đêm với các anh công an sắp xếp hàng để rút ngắn thời gian.
+ Mình đã chi ra 300k để trả cho cò mua vị trí thứ năm thứ sáu gì đó trong hàng và may mắn được bước chân vào phòng nộp hồ sơ vào lúc 11h. Nhiều người phải đi tới 3 4 ngày từ lúc 4 5 h sáng mới làm xong thủ tục. 
+ Vì quá bất bình đã có người trong dòng chờ đợi họ ý kiến về việc không thể ưu tiên bất chấp như vậy với công dân TQ nên tình huống có vè khá hơn chút ít.

===> Bạn có thể suy nghĩ về việc sử dụng dịch vụ, vì mình nghĩ chờ đợi trong dòng người này là điều không mấy dễ chịu. Nhớ là nên đăng ký sớm với dịch vụ vì bạn làm càng gấp chi phí càng cao nhé. 

2. Bay hãng nào?
Có nhiều bài tư vấn về việc canh vé giá rẻ VN-Kuala Lumpur-ShangHai và ngược lại với mức giá cỡ 4 triệu nhưng bạn phải canh vé trước đó tầm nửa năm. Quá nguy hiểm cho dân công sở giờ giấc, lịch trình biến hóa khôn lường.

Mình lựa chọn đường bay SGN-Hangzhou (quá cảnh 1 tiếng tại sân bay Nam Ninh, thủ tục nhập cảnh thực hiện tại đây) của hãng bay Sichuan Airlines. Đây là hãng bay khá xa lạ và cũng nho nhỏ của Trung Quốc. Trước lúc đặt mình có boăn khoăn và đọc nhiều tin tức về hãng bay nhưng vẫn quyết định thử nghiệm. Với mức giá 3,5 triệu/vé thì mình rất hài lòng với trải nghiệm bay cùng hãng máy bay này. 

Chặng về mình bay Shanghại-SGN (quá cảnh 1 tiếng tại sân bay Quảng Châu) với hãng bay nổi tiếng giữa VN-TQ là China Southern Airlines. Giá vé đắt hơn một tẹo nhưng chuyến bay thì hẳn là cũng thoải mái hơn nhiều. Giá khoảng gần 5 triệu.   

Cả hai hãng bay đều có 2 bữa ăn/chuyến bay với thức ăn khá ngon và tươm tất. 

3. Ở đâu?
Với sự siêng năng trong việc đọc review booking và cần mẫn trong công cuộc tìm kiếm mỗi tối, mình đã tối ưu hóa được việc ở (chất lượng tương thích với giá cả nha, tất nhiên có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn tùy thuộc vào ngân sách của mỗi người nhé, bình quân 300.000/người/đêm/1 phòng đôi. Cả 4 lữ quán, khách sạn trong chuyến đi đều làm mình khá hài lòng. Đường link nơi ở như đính kèm bên dưới. 

- Hàng Châu (gần Tây Hồ, gần busstop, một trong hai ông chủ có thể nói được tiếng Anh và rất dễ thương) 
- Ô Trấn (Đông Trạch) (Bà chủ nhà trọ siêu nhiệt tình)
- Tô Châu (giường êm, nệm ấm, gần ngay ga tàu lửa, trạm xe bus)
- Thượng Hải (nằm ngay mặt tiền đường nên dễ tìm kiếm đối với taxi, cách trung tâm cũng ko quá xa tầm 6 km, gần ngay trạm MRT)

4. Lịch trình: 3 ngày ở Hàng Châu + 1 ngày ở Ô Trấn + 2 ngày ở Tô Châu + 2 ngày ở Thượng Hải (26/4-4/5/2019)

5. Thời tiết: 
Những ngày ở Hàng Châu và Ô Trấn tiết trời vô cùng dễ chịu ngoài trừ 1 ngày mưa to ở Hàng Châu, còn lại thời tiết mát mẻ từ 18-22 độ vào ban ngày và 16-18 độ vào ban đêm. Vào khoảng 3 ngày cuối ở Tô Châu và Thượng Hải trời bắt đầu nắng hơn, vào ban ngày nhiệt độ từ 24-27 độ. 

6. Vật bất ly thân: 
- Điện thoại + Sim 4G đã mua sẵn ở Việt Nam (kích hoạt vô cùng đơn giản, tốc độ mạng tốt)
- Tiền mặt và hộ chiếu (hãy bảo quản ở nơi có thể nhìn thấy vì thực sự là ở TQ rất đông người, bạn không muốn làm một nàng lọ lem xứ người đúng không nào)
- Ứng dụng baidu map (không thể sống sót nếu thiếu em)
- Khăn choàng cổ và áo khoác (theo thời tiết)
- Dù + áo mưa (theo thời tiết) 

6. Đi lại ở Trung Quốc bằng gì?
Mình rất may mắn vì đã trải nghiệm hầu hết các phương tiện di chuyển từ MRT, tàu cao tốc, xe bus, taxi, xe máy, xe lam tự chế, thuyền, ghe, phà, bus hop on hop off...
Xe bus ở đây rất tiện lợi và số chuyến dày đặc phục vụ khách du lịch (Từ 2 tệ đến 5 tệ tùy tuyến đường, nếu dùng tiền mặt mọi người hãy chuẩn bị sẵn tiền lẻ vì sẽ không được thối lại tiền lẻ nếu đưa dư đâu nhé) 
Ở Trung Quốc tất cả mọi người đều xài ví điện tử để thanh toán phổ biến nhất là wechatpay và alipay. Dù là đi xe đạp công cộng, taxi hay bus đều rất tiện lợi nếu dùng ứng dụng để thanh toán. Nhưng biết sao được, thời gian gần đây Trung Quốc cũng thắt chặt việc người ngoại quốc sử dụng các ứng dụng này nên Wechatpay hay DidiChuxing (một ứng dụng gọi xe của TQ) đều không cho kết nối với thẻ quốc tế. 

Thực ra nếu không có ứng dụng gọi xe thì ở Trung Quốc cũng rất khó bắt xe taxi, nhưng không phải là không thể. Một là ở các trạm tàu, sân bay hoặc các điểm tham quan lớn thì bạn cứ đến nơi đợi xe taxi đều dễ dàng bắt được. Hoặc thậm chí có thể đứng vẫy bên đường nhưng điều này thì khó hơn. Hoặc nếu dạn dĩ hơn thì có thể nhờ người địa phương đặt giúp và trả tiền mặt cho họ nhé. 

6. Chơi gì?
Giấc mơ đến Trung Quốc được ôm ấp từ năm 2017 sau khi Đài Loan về. Năm 2018 bị gián đoạn và không có trip xuất ngoại nào. Mình đã rất quyết tâm cho chuyến đi này, thậm chí đã dự định đi một mình bất kể có tìm được bạn đồng hành hay không. Nhưng may mắn cuối cùng một người bạn cấp 2 đã cùng mình chia sẻ chuyến đi này, giúp cho mình có được thêm nhiều hình đẹp sau chuyến đi. 

Mình bị ấn tượng vì sự sạch sẽ của các nơi mình đã đến, quá mức sạch sẽ, đường phố luôn có người dọn rác liên tục và xe quét rác + hút bụi chạy qua chạy lại suốt. Muốn biết sạch sẽ ntn hãy vào nhà về sinh, vừa thơm vừa sạch và có giấy vệ sinh (một số nơi bạn phải quét mã QRcode để có giấy vệ sinh miễn phí). Đa phần các nhà vệ sinh đều có cả xí bệt và xí xổm. Ở nơi công cộng mình thấy xí xổm là sự lựa chọn khá hợp lý vì ít sự đụng chạm tiếp xúc với thiết bị. 

Hàng Châu rợp màu xanh, mình nghĩ phải đến hơn 70% thành phố được thiên nhiên bao phủ như cây cối, vườn thực vật, hồ nước. Thành phố được bảo tồn kiến trúc để có nét cổ kính, chậm rãi.

Các nơi tham quan của TQ đều có thu phí vào cổng và khá mắc. 

Mình không dài dòng nữa. Các bạn xem thêm hình ảnh nhé! 






Bữa ăn sáng kiểu Tây đầu tiên tại Hàng Châu. 37NDT/phần. Không ngon nha. 
Có điều ông chủ đẹp trai, thời thượng người Thượng Hải nấu cho ăn nên tạm chấp nhận (Người đàn ông mặc áo khoác da, đi mô tô và có râu quai nón, nói chuyện hóm hỉnh thôi rồi)


Chàng mèo ục ịch ở lữ quán ở Hàng Châu. 
Ông chủ nơi này đặt tên cho cậu ta theo tên một nhân vật (曾小贤)trong bộ phim mà anh ấy thích (爱情公寓). Đã có lần không nén nổi tò mò tôi hỏi ông chủ là ẻm đang mang bầu hay sao bụng dạ nặng nề vậy, mới biết hóa ra ẻm là công. Việc của ẻm là lười nhát nằm ườn ra, lượn lờ chậm rãi khắp sân vườn, vờn hoa bắt bướm. Nhìn mà cứ ước kiếp sau được làm mèo!!!



Sở thú ngay gần lữ quán, đi bộ vài bước là tới. Rộng mênh mông và cũng đẹp nũa. Đa phần các gia đình vào đây đều là dẫn con nít thăm thú thiên nhiên, động vật.



Tây Hồ trong truyền thuyết. Mênh mông là nước. Trong hồ có đảo, trong đảo có hồ. Cả một hệ sinh thái sông nước rộng lớn. Ngồi trênh thuyền cảm nhận sóng nước dập dềnh, bên cạnh là cô bạn có mái tóc nam sinh, không hiểu có thể tạm coi là lãng mạn không.





Sau khi lượn một vòng Tống Thành, chụp vô vàn các kiểu hình. 2 cô gái đi xem biểu diễn Tống Thành Thiên Cổ Tình. Quả là đắt xắt ra miếng. Hoành tráng và có giá trị văn hóa nghệ thuật.














Những bữa ăn ở Hàng Châu nhìn chung tụi mình đều ăn theo kiểu gọi món gia đình như thế nyà, 2 món mặn, món canh, món rau, và bánh ngọt tráng miệng. Nhưng cũng là những hàng quán bình dân chứ không phải quán xá sang trọng gì.





Dạo phố đêm Hefang, ăn uống và ngắm nghía hàng quán này nọ trong không khí mát mát đã thôi rồi




Khắp thành phố Hàng Châu đâu đâu cũng xanh ngát nhé. Các vườn thực vật, vườn hoa trải khắp thành phố. Nội cái botanical garden rộng 14 ha là tháy đi không nổi rồi. Ở những nơi này bọn con nít đi dã ngoại hoặc hoạt động ngoại khóa rất nhiều. Ba mẹ, ông bà dẫn cháu đi chơi, giới thiệu chim muông cây cảnh nhìn yêu lắm. 




Anh dzai tốt bụng ở Hàng Châu đã giúp tụi mình vác vali và gọi taxi 
mặc dù ảnh phải đi ngược đường 1 đoạn. 






Ô Trấn là một trấn nhỏ xíu hà. Nguyên khu Đông Trạch này người dân vẫn đang sinh sống, các kiến trúc khách du lịch nhìn thấy là kiến trúc giữ nguyên từ xưa giờ. Con rạch chảy dọc qua từng dãy nhà rêu phong.











Cảnh đêm ở Tây Trạch nhìn cũng lung linh lắm. Nhìn giống Hội An nhỉ.



Kịp mót về 2 cây bút lông mà chưa có xèng mua mực và nghiên mực. 


































Nhận xét

Bài đăng phổ biến