Tôi chào đón tuổi 30 như thế nào - Phần 1
Mùa nóng ở Sài Gòn năm nay quá đỗi ghê gớm. Không buổi tối nào tôi được yên thân nằm phè phỡn nghỉ ngơi. Sàn nhà nóng phả vào người hơi nóng tích tụ cả ngày dài. Em tôi bảo hai cứ nằm yên đi, đừng nói, đừng động đậy gì cả thì thấy không nóng nữa. Tự nhiên tôi nhớ tới cái nóng mà Meggie nhân vật chính trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai từng trải qua, những buổi tối chỉ có trần truồng và làm tình vì thời tiết quá nóng bức. Cứ tới mùa này của năm tôi lại suy nghĩ về chuyện lắp máy lạnh cho căn phòng trọ của mình.
Năm nay bắt đầu và đi đến tháng tư trong trạng thái lẩn thẩn của tôi. Lẩn thẩn vì tôi thấy tôi chả làm gì nên thân và vì tôi có một sự thụt lùi, sa sút trong cá tính rất rõ rệt. Mọi cá tính khác xung quanh tôi đều đủ mạnh mẽ và hấp dẫn hơn tôi, đó là cái tôi tự ti đang suy nghĩ. Nhưng tôi biết việc này chỉ tạm thời thôi, vì tôi vẫn là tôi, là cá thể không giống với ai khác.
Những chuyến đi từ đầu năm tới giờ dày đặc, chóng vánh và chen lẫn với những cảm xúc thất thường của tôi. Tôi ngẫm nghĩ và thương cho mấy người thân quanh tôi phải chịu đựng giai đoạn ẩm ương này của mình. Nhưng tôi trân trọng điều đó nếu họ vẫn ở bên và cùng tôi đi qua "trận mưa giông" này.
Chuyến company trip cuối cùng tại BIDV năm nay của tôi là ở Hạ Long. Đối với dân văn phòng có điều kiện đi đây đi đó như hiện nay thì việc đi Hạ Long cũng bình thường thôi. Nhưng tôi biết để sắp xếp được cho gần 100 người đến nơi này nghi ngơi là sự cố gắng của Chi nhánh, khi mà 2 năm liền trước hầu như chúng tôi không được đi đâu xa. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Quảng Ninh. Lần đầu tiên là vào ngày 14/02/2012, khi tôi thân gái một mình lần đầu biết ngồi máy bay là gì, tay xách nách mang cả vali hồ sơ để ra trụ sở chính của Cty tại Bãi Cháy, Quảng Ninh đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Thành phố đã thay da đổi thịt nhiều, dù rằng từ năm 2012 Vịnh Hạ Long đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và được người du lịch trên toàn thế giới biết đến. Quảng Ninh nay đã có thêm thành phố mới và trở thành tỉnh thành có nhiều thành phố trực thuộc tỉnh nhất trên cả nước (4 thành phố). Sân bay quốc tế Vân Đồn được mở mới, cho người du lịch thêm sự lựa chọn ngoài sân bay Cát Bi Hải Phòng. Đường cao tốc từ Hải Phòng về Quảng Ninh cũng rút ngắn quãng đường đi giữa hai tỉnh. Tôi còn nhớ năm 2012, cầm trên tay chiếc thẻ taxi của chị trưởng phòng tôi ngồi lên chiếc taxi Mai Linh và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Lần đầu tiên biết rằng Hải Phòng là xứ sở của dân anh chị là như thế nào. Cảm thấy cái tôi của vài năm trước thật dũng cảm phi thường.
Quảng Ninh của 2019 nhiều người Trung Quốc hơn hẳn, có vẻ còn nhiều hơn khách du lịch nội địa, khắp các biển hiệu, quầy hàng đều trưng bày song ngữ Việt - Trung, người bán hàng cũng bập bẹ tiếng Hoa để tiếp khách Trung Quốc. Tại khu trung tâm thành phố các kiến trúc mới sặc mùi Trung Hoa.
(Vịnh Hạ Long, Royalty Resort, Gala Dinner, Chùa Ba Vàng (thời điểm này việc cúng trừ vong, giải hạn của chùa chưa được đưa lên báo chí rầm rộ), Yên Từ, TP. Hạ Long, Chùa Long Tiên )
Kỳ niệm mà tôi nhớ nhất của chuyến đi này là:
- Tôi được bơi tại hồ bơi nước nóng ngay sảnh buffet trong tiết trời hơi se lạnh.
- Cả lũ lớn nhỏ 7 8 người đi foot massage tại trung tâm Bãi Cháy vào lúc 12h đêm. Với tâm lý kiên quyết không để bị chặt chém vì là dân miền Nam ra Bắc, chúng tôi vừa trả giá vừa chơi bài tip thấp hơn giá thị trường. Mém chút nữa chúng tôi đã bị nhốt lại tiệm =))
- Nếu có lần nữa trở lại tôi sẽ leo bộ từ chân núi lên đỉnh Yên Tử, chứ không ngồi cáp treo như lần này (vì chúng tôi không được tách đoàn để đảm bảo tiến độ)
Trở về nhà tuần trước thì tuần sau tôi và bạn trai đã khăn gói lên Đà Lạt tham gia Dalat Utratrail. Hai vận động viên chạy fun run 10 km với vận tốc ngang vận tốc đi bộ và đều về tới đích với thời gian gần 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi trọ tại khách sạn Himalaya Phoenix Hotel ở phòng áp mái tầng 4. Khách sạn nằm đối diện HP Villa (của gia đình Hồ Phan, một trong các khách hàng của tôi tại BIDV). Con đường Lê Hồng Phong cũng khá thuận tiện cho khách du lịch ở vì khá an toàn, xung quanh đều là các cơ quan nhà nước, quân đội, cách chợ cũng không quá xa (within walking's distance). Đồng hành cùng chúng tôi là một cặp đôi khác H.Đ* + T*. Đây là 2 người bạn đồng hành tôi đánh giá khá cao, vì cá tính phù hợp, hài hước và dễ chịu. Cũng có một trận cãi vã nho nhỏ giữa tôi và bạn trai. Càng gần tới giai đoạn cưới xin chúng tôi càng phát sinh các trận cãi vã, xung đột về tính cách, quan điểm. Tôi rất lo lắng vì sự không hòa hợp này, nhưng chúng tôi đều đồng ý với nhau sẽ cùng cố gắng. Và việc thường xuyên cãi vã trong các chuyến đi là nguyên nhân chính khiến tôi tự ti về cá tính của mình và giải thích cho cái tôi gọi là tình trạng lẩn thẩn trong các chuyến đi của mình. Tôi cảm thấy mình thiếu sự hít thơi, ôxy không lên tới não, và các hành động của tôi không khắc sâu, ấn tượng với tôi như trước đây. Tôi không thích điều này chút nào, và tôi đang cải thiện ngay tắp lự.
Đấy là chuyện của tháng Ba/2019. Khởi đầu tháng 4/2019 là chuyến đi của các cô gái. Tôi đi Nam Cát Tiên với những người bạn thân đại học (vắng May vì mẹ bạn vừa bị té trật chân, thế là nhân vật chính của chuyến đi ở nhà và 6 người còn lại lên đường). Nói là đi Nam Cát Tiên nhưng chúng tôi còn chưa được đặt chân vào rừng. Và tôi đang thở dài khi nghĩ tới chặng đường ngồi xe từ Sài Gòn đi NCT cho trip lần sau (vì chắc chắn tôi sẽ trở lại để cắm trại và trek trong rừng). Bé Thư đã đặt xe đò qua điện thoại, là hãng xe gì đó tôi cũng không thèm nhớ tên vì không muốn đi lại. Họ nhận bất cứ cuộc điện thoại đặt chỗ nào và đều đồng ý bất kể sức chứa của xe là hữu hạn. Và chúng tôi đã phải trả 80k/vé cho một cái ghế xúp (mà xém nữa là còn ko có ghế xúp để ngồi). Và rồi chặng đường khoảng 3 tiếng là tới nơi bị họ kéo ra thành 4 tiếng vì thời gian dừng bắt khách trên đường. Nhưng chuyến xe buýt chiều đi này là kỷ niệm tôi nhớ nhất của chuyến đi này. Vì sao? Vì nó gợi lại cho tôi kỷ niệm những ngày tháng xe buýt trường kỳ của thời đại học. Khi đó chúng tôi chấp nhận sự cực khổ này như một sự đương nhiên và rất tận hưởng nó thay vì trở nên yếu ớt như bây giờ. Rồi đây, vài năm nữa khi mà kinh tế khá giả chúng tôi sẽ lựa chọn có xe riêng để việc đi lại nhẹ nhàng hơn thay vì chen chúc trên những chuyến xe buýt như thế này. Và hẳn là trong 6 đứa ngồi ghế xúp ngày hôm đó đã có những người nghĩ như vậy. Tháp nhu cầu của Maslow đã thể hiện những tầng nhu cầu của con người tăng theo cấp độ. Không sai! Chính vì vậy kỷ niệm của tuổi 40, khác với tuổi 30 và khác hẳn những khó khổ và niềm vui của thời 20 nhỉ.
12/04/2019, Nhóm trek của tôi có chuyến đi Quãng Ngãi - Lý Sơn. Ngày đầu tiên là dành trọn cho tiệc cưới xin của 1 cặp đôi trong nhóm và cũng là người đồng nghiệp thân thiết của tôi tại BIDV. Lần đầu tiên ăn một cái đám cưới chóng vánh như vậy, 7 h là vãn tiệc hoàn toàn. Lý Sơn là vùng biên giới biển của Việt Nam. Cũng như các vùng biển khác ở đất nước này, phong cảnh đẹp vô cùng. Không gì sánh bằng vẻ đẹp đường cong bờ biển chạy dọc theo sườn núi. Nhưng phải nói, mùa nắng nóng của miền Trung không phải chuyện đùa. Ngày nào tôi cũng tắm biển để rám nắng làn da trâu của mình. Tôi đã tắm ở Hang Câu (nước nông, sóng nhỏ và ít, đáy đầy rong và san hô, bãi biển khung cảnh đẹp và có thể bơi được), bãi dừa trên đảo Bé sóng lớn, thích hợp nhảy sóng, nhưng đáy biển đầy đá nhọn rất dễ rách chân, tôi không thích bãi tắm này cho lắm vì quá ngủy hiểm và không yên lòng tắm cho được. Ngày cuối cùng trước khi về phát hiện ra khu vực tắm siêu đã, ngay cầu cảng đảo Lý Sơn, nhưng chống chỉ định cho người không biết bơi vì nước sâu. Tôi bơi xa ra khu vực đậu thuyền, ở đó có bãi san hô có thể đứng chống chân. Chuyến đi ngập mặt trong những cuộc ăn. Từ sáng sớm tới tối khuya chỉ có hoạt động hàm và vận động của bao tử. Đến người lúc nào cũng than đói như Thọ già cũng phải thốt lên, không kịp đói đã phải ăn tiếp. Buổi tối cả đám ngồi xe máy đảo một vòng khắp đảo rồi chạy ra Hang Câu. Phát hiện ra khuất trong vách đá là một loạt các lều cho thuê. Nếu có dịp trở lại tôi sẽ lựa chọn ở nơi này, mặc dù khá xa cầu cảng, nhưng trải nghiệm đêm nằm phè phỡn trên ghế dựa ngắm trời sao, sau lưng là lều trại, trước mặt là biển đêm cũng khá thú vị. Sáng mở mắt là có thể lao ào xuống biển tắm. Thiệt thú!
Và ngay lúc đang ngồi viết những dòng này, tôi đang nghĩ về chuyến đi Trung Quốc vào tuần sau (24/04-01/05).
Chuyện du lịch là vậy, nhưng thực ra tôi đang có nhiều chuyện khác phải lo nghĩ lắm. Kết thúc chuyến Trung Quốc là tôi cắm mặt vào làm cho xong chừng này việc:
- Ban đất và mua nhà.
- Tìm việc mới. Cuối cùng sau 6 năm tên tôi đã xuất hiện trên thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động với BIDV. Anh chị em, bạn bè ở Hội sở chính và các chi nhánh đều hỏi thăm rất nhiều. Những ngày này là những ngày cuối cùng để bàn giao công tác.
- Lên kế hoạch cho việc cưới xin.
- Đăng ký và hoàn thiện luận văn.
- Thi tiếng Nhật và học hành chăm chỉ.
Những ngày tháng của tuổi 30 này bất kể tôi làm gì việc tôi bận rộn suy nghĩ về nhất là Tương lai tôi sẽ ra hình dạng gì? Tôi phải làm gì để không thua bạn thua bè? Từ nhỏ tôi đã có sự ganh đua trong cuộc sống. Không phải ganh ghét nhé, là ganh đua. Vì tôi luôn nghĩ, người khác làm được, tại sao mình lại không. Nhưng thực sự, mấy ngày này tôi nghĩ mông lung và nhận ra rằng, bằng cách này hay cách khác tôi không thể thắng cuộc, hoặc giữ thế quân bình trong tất cả các cuộc đua vì cuộc đời đặt ra quá nhiều cuộc đua để con người thử sức, có người chọn đánh cược tất cả cho cuộc đua sắc đẹp, người thì ghi danh cuộc đua học thuật, cuộc đua trí tuệ, cuộc đua sự nghiệp. Chẳng phải mỗi người đều có nền tảng và mục đích cuộc đời khác nhau sao. Tại sao tôi lại muốn làm quán quân tất cả các cuộc đua, để rồi trở nên thất vọng. Cũng may mắn là tôi còn suy nghĩ được trong cái nóng bức này để kìm hãm cái tôi xấu tính ấy lại và restart bô máy cần được bảo dưỡng.
Những ngày tháng của tuổi 30 này bất kể tôi làm gì việc tôi bận rộn suy nghĩ về nhất là Tương lai tôi sẽ ra hình dạng gì? Tôi phải làm gì để không thua bạn thua bè? Từ nhỏ tôi đã có sự ganh đua trong cuộc sống. Không phải ganh ghét nhé, là ganh đua. Vì tôi luôn nghĩ, người khác làm được, tại sao mình lại không. Nhưng thực sự, mấy ngày này tôi nghĩ mông lung và nhận ra rằng, bằng cách này hay cách khác tôi không thể thắng cuộc, hoặc giữ thế quân bình trong tất cả các cuộc đua vì cuộc đời đặt ra quá nhiều cuộc đua để con người thử sức, có người chọn đánh cược tất cả cho cuộc đua sắc đẹp, người thì ghi danh cuộc đua học thuật, cuộc đua trí tuệ, cuộc đua sự nghiệp. Chẳng phải mỗi người đều có nền tảng và mục đích cuộc đời khác nhau sao. Tại sao tôi lại muốn làm quán quân tất cả các cuộc đua, để rồi trở nên thất vọng. Cũng may mắn là tôi còn suy nghĩ được trong cái nóng bức này để kìm hãm cái tôi xấu tính ấy lại và restart bô máy cần được bảo dưỡng.

Nhận xét
Đăng nhận xét