Tình yêu lớn tình yêu bự

Năm nay mình 30 tuổi và ba mình mất (vì tai nạn giao thông) năm mình 7 tuổi. Chớp mắt mà 23 năm đã trôi qua. Với trí nhớ của một đứa nhỏ vừa vào lớp một, giờ kỷ niệm với ba chỉ còn lại đôi chút và khắc sâu nhất vẫn là tấm hình ba mặc đồ công an trẻ mãi tuổi 36 trên bia mộ và trên ảnh thờ. 

Thực sự, một thời gian dài thời thơ ấu cho tới tận khi học cấp 2, 3 mình rất không thích nhắc vê việc ba-mình-đã-mất. Vì sao??? Vì điều đó nhắc nhở về sự thiệt thòi của mình và em mình, những đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, sự bảo bọc che chở của người đàn ông mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi đứa con gái. 

Mặc dù má đóng 2 vai trò cả ba lẫn mẹ rất tốt, lo cho tụi mình đầy đủ cơm ăn, áo mặc bằng bạn bằng bè, nhưng trong mơ hồ mỗi lần có ai hỏi ba con làm nghề gì, hay ba mẹ khỏe cả không? Mình rất ngại trả lời, vì đâu đó trong ánh mắt họ sẽ có một tia thương cảm nhỏ nhoi lóe lên. 

Ba là một chiến sỹ công an dũng cảm và chân thành, được rất nhiều bạn bè yêu quý. Cho tới tận bây giờ, mỗi Tết đến khi ghé thăm bạn bè của ba hoặc trong các dịp giỗ khi họ ghé thăm nhà mình, câu cửa miệng vẫn là khen Thằng Bền nó sống tội lắm! Mình cảm thấy, dù ba đã qua đời, nhưng di sản để lại cho 2 đứa con gái của ba xài quài không hết. Đó là những cuốn sổ tiết kiệm do bạn bè ba tích góp khi ba mất để đưa cho tụi mình khi lên đại học, đó là những lần thăm hỏi quà Tết, quà giỗ hàng năm trong suốt 20 năm sau ngày ba mất, là những lô đất khai hoang ba được cấp cái thời những năm 90 khi vừa chuyển công tác về công an tỉnh Bình Định và hơn hết đó là tấm gương sáng của ba mà các bác, các chú nhắc nhở tụi mình hoài. 

Và trong suốt cuộc hành trình thiếu vắng ba, mình cảm ơn vì có tình yêu lớn của má và tình yêu bự của em gái mình. Má mình suốt một đời làm lụng vất vả, chăm sóc cho chị em mình không thiếu thốn gì cả. Những khó khăn vật chất không làm nản lòng má được. Tình yêu thương lo lắng cho tụi mình khiến má trở thành siêu nhân thực sự. Mình tin không mấy người làm được. Do vậy, điều tồi tệ nhất của cuộc đời mình sẽ là làm má buồn lòng. 

Hôm nay tình cơ đọc lại bài thơ bên dưới, mình lại không kìm được xúc động, nhớ tới bối cảnh ra đời của bài thơ. Đó là một buổi chiều rằm khi mình đang học đại học vừa trở về nhà trong đợt nghỉ hè và trong năm này em mình bước vào kỳ thi đại học. Buổi chiều hôm ấy, đang lúc thăm mộ ba tại nghĩa trang TP. Quy Nhơn, tụi mình nhận được kết quả điểm chuẩn đại học. Em mình chỉ thiếu 0.25 so với điểm chuẩn của nguyện vọng đăng ký và em rớt đại học nguyện vọng 1 với số điểm thi 19.75. Thực sự, lúc đó 2 chị em rất hoang mang, và nhưng hình ảnh mình viết trong bài thơ hoàn toàn khắc họa bức tranh của tụi mình khi đó. Hai đứa con gái cầm tay nhau, mũi thì cay cay chả biết vì dòng khói lạc hay vì tâm trạng ngổn ngang. Khi thốt lên câu Nếu là ta người sẽ làm gì! mình muốn hỏi ba nếu ba còn sống ba sẽ an ủi em như thế nào. 

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, em mình học đại học Quy Nhơn theo nguyện vọng 2 và ở lại bên cạnh má. 

Giờ đây 2 đứa đều lớn khôn và đều đang ở TP.HCM công tác. Tụi mình lại đang đứng trước 1 quyết định khác, em sẽ tìm việc và về QN ở bên cạnh má. 

Chỉ mong má khỏe hoài, ở cạnh bên tụi minh suốt đời. 
Thương má, tình yêu lớn của đời con! 


Vi vút rặng phi lao
Uốn mình theo cánh gió
Góc trời xanh màu lá
Hút tầm mắt trời cao

Yên ổn một không gian
Cho hai ta bình lặng
Mùi hương trầm thơm ngát
Gió mát thổi bờ mi

Ta cầm tay em
Dòng xúc cảm đong đầy
Đôi ánh nhìn chóng vánh
Thả nỗi buồn lang thang

Nghĩa trang ngày rằm
Ai còn, ai mất
Thoang thoảng dòng khói lạc
Ngỡ cánh mũi cay cay

Nơi thời gian ngừng lại
Sự sống ở bên rìa
Linh hồn mở dạ tiệc
Thương tiếc nơi trần gian

Nếu là ta
Người sẽ làm gì?
Ta oán, ta trách
Ta dữ dằn nhưng yếu đuối
Ta thầm mong, ta nguyện cầu
Lời cầu nguyện cho em
Cho bé bỏng của ta;

Bochip./

Nhận xét

Bài đăng phổ biến