Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Không tên

Nhắm mắt lại, chụp tai nghe, mở bản nhạc tiếng Anh nhốn nháo, bạn cảm thấy gì?
Mình cảm thấy một sự hỗn độn. 
Sự hỗn độn này không vô nghĩa (đối với mình) như những sự hỗn độn đang trưng diễn nghệ thuật sắp đặt khắp nơi ngoài đường phố kia.
Nó là sự hỗn độn của tâm trạng, của cảm xúc và của những gì mình đang nghĩ về tương lai phía trước.
Đã từng là mảng sáng, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn mỉm cười mãn nguyện.
Vậy đâu hết rồi?!!
Giờ phút này mình sẽ vòng cánh tay ôm chặt lấy bờ vai của chính mình và động viên: Bo ơi! Cố lên! Đây chỉ là tạm thời, ai cũng có những giai đoạn như vậy để trải qua trong đời. Mày sẽ chọn lựa cách nào để vượt qua. Những từ khóa tiêu cực mày tra cứu google mấy ngày này phản ánh màu sắc tăm tối quá, nào là "trầm cảm", "hội chứng Alzhaimer's",... Một tiếng hội thoại khác lại vang lên. Tao nghĩ mày cần lắm một thời gian nghỉ ngơi, chỉ nhắm mắt, thiền tịnh nói chuyện với chính mày, hỏi xem mày muốn gì. Rồi hãy mở mắt và cười chào ngày mới, tươi roi rói như cái nụ cười răng khểnh khiếm khuyết mà ba má ban tặng cho mày.
Khi người ta buồn một thời gian dài, nhưng không tâm sự được với ai. Và khi người đó mở miệng, một nắm muối được nhét vào mồm thay cho sự đồng cảm, lắng nghe; thì ra cảm giác ấy nó như thế này. 
Bao nhiêu năm qua mình cũng đã quen với việc nhe răng cười và vui sống, dẫu cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Dẫu có muộn phiền cũng chỉ dám nhăn trán nghĩ đến trên khoảng đường ngắn ngủi tự lái xe từ nơi làm việc về nhà và rồi phũ sạch nó ngoài thềm nhà, để không ảnh hưởng đến những người thương yêu bên cạnh. 
Sự mạnh mẽ ấy cũng cần được gia cố, đánh bóng sau bao chuỗi ngày bào món của tháng năm. Và trong giai đoạn mình tu sửa, gia cố nó, mình cũng được phép yếu mềm đôi chút. Đúng không?! 
Mà thôi, nếu không được thì mình đổi cách đi vậy. Tôi trả giá gấp đôi, làm ơn gia cố nhanh và trả lại vỏ bọc mạnh mẽ cho tôi nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giấc mơ

Là thứ rất quan trọng!