Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Gái già hờn mát

Yêu đương là cái qq gì mà suốt ngày hờn giận.
Nhiều lúc thấy mình sai rõ rành rành nhưng vì phản ứng của đối phương không như kỳ vọng của mình vậy là làm cứng dỏng mỏ lên cãi, bảo vệ cái lý lẽ cùn của mình.
Ừ thì, mình sai. Nhưng mình vẫn muốn được ôm, được xin lỗi.
Có điều không phải ai cũng làm được cái chuyện vĩ đại đó.
Vậy nên, mình cứ mãi khóc rấm rứt, tủi thân quài thôi.

Con gái thiệt là phiền phức, nếu có kiếp sau hẳn mình sẽ là con trai.
Đứng đái cũng oai phong hơn.
Các thể loại nhiêu khê hàng tháng, ghen ghét, đố kị cũng bớt đi.
Vậy đó, để cho đời dễ thở!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

一场梦叫中国

前提,我想搞清楚:这篇文章跟政治的方面没有关系。 我从小很喜欢学语言。我还记得我的第一本外语书是爸爸送给我的,是一本很简单的英文书。那时候我只五六岁。 爸爸去世以候,家里的经济状况不是很好。可是妈妈一直努力,然后一直给我们姐妹最好的学习条件。她带了我去上英文课。现在长大了...