Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Hôm nay tui buồn vời vợi

Dăm vài từ giải thích thế này, để mọi người không nghĩ rằng tui theo chủ nghĩa buồn đời chán Đảng chán nhân dân.
Chỉ là lúc tui vui, tui quên việc viết. Còn lúc buồn tui không thiết làm gì, chỉ muốn chộp lấy bàn phím mà gõ lấy gõ để.
Của để dành của tui đấy. 
Tui tính sửa cái thói quen viết này. Nhiều trang vui hơn. Để lúc già tui đọc lại chuyến phiêu lưu cuộc đời mình trọn vẹn hơn.
Tui nghĩ rằng ai cũng có những giai đoạn đi xuống. Tui đang vậy. Dù tui cố gắng cười, cố gắng vạch ra con đường phía trước để lấy đó làm động lực. Nhưng có vẻ thuốc tự mất hiệu lực vào một số lúc bản thân không còn sức để nhoẻn miệng cười.

Tui tự thấy mất đi cái sự tranh đấu quyết liệt. Sự sôi nổi, nhiệt huyết giảm phân nửa qua mỗi đoạn đường nhiều ổ voi, ổ gà. Tui trở thành người vô hình với chính cuộc đời mình rồi chăng?
Ước mơ nguyện vọng của tui lớn lắm, tui vẫn còn quá trẻ để từ bỏ. Quan trọng là, niềm hy vọng trong tui vẫn còn bự, chưa sứt mẻ gì nhiều.
Thế nên sau cơn buồn này, tui sẽ lại (phải) vui.
Ngay lúc này,
Tui đang nghĩ (và buồn), 
Duyên nợ trong cuộc đời này không nhỏ, không ảo như những người theo chủ nghĩa duy vật vẫn tưởng.
Nó tự động gắn kết một cơ số cuộc đời không-mấy-liên-quan với nhau, để rồi có muốn dứt tìm hoài cũng không ra cách. 
Tui vẫn đang buồn cho tới hết dấu chấm cuối cùng của câu này nhé (chấm) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Núi Bà Đen tháng 05/2018

Lỡ hẹn với Tây Ninh nhiều lần từ thời học đại học. Cách HCM chỉ khoảng 110 km, hơn hai tiếng rưỡi đi xe máy từ trung tâm thành phố.  Tr...