Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tình yêu và triết lý của người chưa từng yêu

Tôi tự hỏi Tình yêu là cái thứ quái gì mà người ta nhắc tới nó nhiều thế. Ý của tôi ở đây là tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ, không xét đến rất nhiều những tình yêu khác mà ai cũng có một cách tự nhiên trong đời, dù ít dù nhiều các sắc thái khác nhau. 


Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần: Nó là gì? Diễn ra như thế nào? Và liệu có là một trong những tất yếu của cuộc sống? 

Cũng có lúc tôi tự hỏi, có phải tôi gặp vấn đề gì về mặt thể chất và tinh thần hay không, mà ở độ tuổi của tôi người ta đã viết chữ yêu năm bảy lượt. Tôi thậm chí còn chưa biết cách đọc từ này. 

Phải chăng đúng như người ta nhận xét về tôi, vì rằng thứ gì tôi cũng muốn biết tường tận là gì, như thế nào, từ đâu đến, phản ứng lý hóa sinh tương tác ra sao, nên tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được thứ tình cảm mơ hồ kì diệu này.

Chung quy lại cũng là chữ Sợ. Sợ đối tượng mình chọn không thích hợp? Sợ tình cảm bị đổi thay vì người khác, vì hoàn cảnh khác, vì ...? Sợ kết thúc là nước mắt và thù hận chứ chẳng phải niềm vui và nụ cười? 

1. Sợ vì không nắm chắc kết quả của Tình yêu là hạnh phúc hay bất hạnh.


Giống như khi đứng trước một con đường hầm tối tăm, bạn không biết điều gì sẽ xảy đến với mình khi bước vào đó. Đấy có thể là nơi Vừng-ơi-mở-cửa-ra của Alibaba mang lại nhiều ngọc ngà châu báu, nhưng cũng có thể là nơi đầy rẫy chết chóc, thảm họa. Với xác suất 50-50, lựa chọn an toàn là không bước vào, thay vào đó bạn tiếp tục đi con đường bằng phẳng, xác suất 100% không kho báu cũng không thảm họa. An toàn đấy nhưng bạn sẽ chẳng đạt được gì trong đời.

Tình yêu không phải là điều kiện cần thiết sống còn cho cuộc đời mỗi người nên họ không bắt buộc phải yêu để có thể tiếp tục sống tới khi thấy được tuổi già của mình. Cũng như khi bạn đứng trước căn hầm tối, đắn đo giữa sự tò mò và nỗi sợ hãi về điều tồi tệ sẽ xảy ra, bạn không buộc phải phiêu lưu vì đó không phải là con đường duy nhất để bạn tiếp tục bước về phía trước. 

Vậy nhưng vẫn có rất nhiều người đã từng, đang và sẽ yêu. Họ là những kiểu người nào? Tình yêu của họ ra sao? Ai sẽ lựa chọn khám phá căn hầm tối bí ẩn kia? Phải chăng hoặc họ là người liều hoặc họ là người dũng cảm? Người liều bước vào vì ý nghĩ về điều tốt đẹp bất ngờ đủ sức đánh bại sự sợ hãi của họ. Người dũng cảm bước vào vì họ tin tưởng vào bản thân mình, có thể chống chọi và sống sót vượt qua điều tệ hại nhất.

Vậy còn tôi? Không liều mà cũng chả đủ dũng cảm? Tôi vẫn cảm thấy quá mù mờ về thứ gọi là tình yêu, và tôi không sẵn sàng trao trọn niềm tin của mình cho ai đó. Tôi sẽ không liều nhưng tôi cần tiếp thêm dũng cảm cho bản thân, học cách tin tưởng người khác vì tôi nghĩ mình xứng đáng và cần ít nhất một lần nếm trải mùi vị này trong đời. Nếu không thì thiệt là buồn đó mà, vì tôi sắp qua cái tuổi đẹp để yêu đương nồng thắm :))))

2. Sợ vết xe đổ lặp lại.

Bạn nhìn sự đổ vỡ tình yêu của ba mẹ bạn, của người thân hoặc quá khứ đỗ vỡ lòng tin trong tình yêu của chính mình. Bạn thà rằng không dấn thân vào để khỏi mang đau khổ, dù bạn biết cùng lúc đó bạn cũng đang bỏ qua điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ đưa ra lời khuyên. Nào rằng, chuyện đã qua, đừng để nó quấn lấy hạnh phúc hiện tại của bạn. Nào rằng, bạn là người hoàn toàn khác ba mẹ bạn, bạn có quyền lựa chọn một tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn nói, nhiều thứ khi đổ vỡ rồi không lành lại được, lòng tin đánh mất khó lòng gầy dựng lại được. Nhiều lần chạy vấp ngã, vẫn đứng lên chạy tiếp. Nhưng một lần trải qua nỗi đau bị phản bội bởi người mình tin tưởng, vạn lần khó lành. 

Nhưng mà, không có nghĩa là không thể. Đó lại là câu chuyện khác, về cái gọi là duyên phận, về cái gọi là người-thực-sự dành cho mỗi người. Họ sẽ biết cách để khiến tổn thương được xoa xịu, để lại lần nữa thắp sáng nơi đèn đuốc lạnh lẽo kia.

Tôi xin phép tóm lại lần nữa, lý do người ta còn ế chổng ế chơ theo tôi là vì Người ta chưa gặp được Đối tượng. 
Vì tôi tin đứng trước tình yêu thực sự, mọi người đều sẽ liều và đủ dũng cảm để bước vào căn hầm tối kia. Vì với những ai tới tuổi yêu dù chưa bao giờ hay đã từng yêu, họ đều biết khi yêu hạnh phúc nhường nào. Và vì có ai đó ở cạnh bên dù trong khó khăn cũng thật là tuyệt. 

...........................................................................

Giờ thì kết thúc mớ chung chung ở trên mà nhìn thằng vào sự thực:

- Có một vài người tán tỉnh tôi. Chưa ai trong số đó chân thành nói yêu tôi. Tôi không yêu họ là chắc chắn rồi, nhưng tôi cũng không ưng người nào trong số đó để phát triển lên vị trí người yêu của mình. 

- Có 1 người "bạn" nói yêu tôi. Bọn tôi là cái kiểu quan hệ gì tôi cũng không biết. Vì có quá nhiều chuyện, nhiều giai đoạn xảy ra, tôi cảm thấy bất lực vào thứ gọi là tình yêu của người này. Tình yêu ấy mà, nó có thể là vừa với người này xong thì đã tìm được đối tượng mới hay sao. Có lẽ vấn đề của chúng tôi là thời điểm đã qua rồi. Nhất kì nhất hội. Vả lại, khi yêu thì người ta sẽ làm mọi cách để xây dựng nó chứ nhỉ. Tôi không nhìn thấy điều đó ở người này.

Tóm cái váy lại là, đối tượng trong available database thì không kì vọng nhiều.

Liệu Anh có thể đang ở đâu, người Em Yêu và Yêu Em???







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không tên

Nhắm mắt lại, chụp tai nghe, mở bản nhạc tiếng Anh nhốn nháo, bạn cảm thấy gì? Mình cảm thấy một sự hỗn độn.  Sự hỗn độn này không vô n...