Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Phố và tôi lạc loài


Sài Gòn, 2010, 04...


Đã chừng ấy năm, chừng ấy tháng, chừng ấy ngày… thành phố vẫn xa lạ như cái thuở ban đầu. Ta - đứa con lạc loài, thảng hoặc thấy mình tồn tại là một phần của phố. Nhưng rồi có những phút giây sao xa cách, thấy bước chân cứ vội vã mà thương. Những bất giác như bước ngược giấc mơ, xới tung mọi thứ để được giữ từng giây, từng phút. Thành phố chuyển động với tốc độ chóng mặt, ta cho phép mình đứng ngoài vòng quay ấy. Thời gian, không gian không còn nhiều ý nghĩa, ta sững người, không cất thành lời.


Vốn dĩ, “Lòng ta rộng nhưng lượng trời cứ hẹp. Không cho dài thời trẻ của nhân gian”. Có mấy xuân qua mà ta không già, thế đã có mấy phút giây qua ta còn níu giữ được. Cứ tiếc hoài, suýt xoa mãi mà vẫn chưa biết làm gì cho thỏa đáng.



Ta không sợ khó, sợ khổ, nhưng ta sợ khó khổ làm ta ước thời gian qua mau; để rồi một ngày kia đến gần con dốc cuộc đời, sẽ chẳng còn cơ hội để quay lại. Ta lật giở từng trang sách. Giấy ngả màu vì mưa nắng, đắng cay. Ta chưa phải kẻ từng trải, sao ta sợ hãi mọi thứ. Mỗi sớm, mở mắt ta chẳng còn như đứa trẻ thơ nhớ hoài câu chuyện cổ tích đêm trước, mà hiển hiện một nỗi lo lắng khôn nguôi.



Ta cười mình, cười đời nhưng rồi chữ cười trong “buồn cười”lâu dần rơi rụng mất.



Xưa ta thấy nước mắt sao mặn. Giờ vị mặn không còn chỉ cảm thấy đắng ngắt.



Ta sợ cuộc đời nhiều cám dỗ. Ta chẳng tự hào mình là kẻ kiên định. Ta cũng như ai, mềm bước trước nhiều thứ.



Ta ngẫm: mình đang sống vội. Vẫn biết có những kiểu sống vội đầy ý nghĩa “Ta không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.” Sao ta chơi vơi thế này.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giấc mơ

Là thứ rất quan trọng!