Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ăn mày chút hương vị "Nhà" nơi quán xá Sài Gòn

Cũng như bao đứa xa nhà khác, tui thèm Hương vị Nhà. Tui sẽ luôn ưu tiên đi đến nơi cho tui nhiều hương vị này nhất mỗi khi lựa chọn địa điểm. Chút xíu quen thuôc, cảm giác thoải mái, một vài người quen tay bắt mặt mừng khi tui vừa gạt chống xe ló mặt vào và họ hỉ hả bắt chuyện. Thỉnh thoảng họ bận bịu quá thì tui sẽ như người trong nhà tự serve mà không nề hà như những nơi khác tui vẫn hay nghĩ, tui trả tiền để tới thưởng thức, dịch vụ phải là tốt nhất ứng với số tiền tui bỏ ra.  

Ở Sài Gòn lâu vậy rồi, tui cũng từng than vãn không ít, Sài Gòn rộng mà sao ngó thẳng liếc xéo cũng chả còn nơi nào cho tui đi. Chợ búa, trung tâm thương mại, quán cafe, trà sữa, quán ăn ngon... hẹn hò, tụ tập cũng tương đối nhiều rồi. Cũng nói thêm, không ở đâu tui thấy số lượng hàng ăn, quầy nước đông như ở đây. Mà mùi vị cũng đa dạng, hỗn tạp từ khắp mọi vùng miền. Trong số đó có 3 nơi tui lụm lặt được nhiều nhất thứ cảm giác quen thuộc, để thấy thành phố cũng là nhà, cũng gắn bó với tui như Quy Nhơn vậy. So sánh khập khiễng một chút thì như khi tui hay bắt xe buýt ngoại thành về nhà dì tui để ăn bữa cơm hay phụ dì bán quán - Đó là lúc tui tới Quán cơm gà xối mỡ XVNT; Hay lúc tui muốn thảnh thơi tận hưởng ngày dài lười biếng đọc sách mà bên cạnh vẫn có người sẵn sàng trò chuyện dăm ba câu, tui sẽ phi thẳng về nhà ngoại, hang ổ thời thơ ấu của mình - Cũng y chang như khi tui tay túi tay tập tới Deja Vu Cafe đóng đô mỗi sáng cuối tuần; Hay nơi tui ôm ấp giấc mơ, hoài bão của mình bên góc học tập nhỏ xinh ở nhà  - Ở Sài Gòn tui sẽ tới Drink and Talk English Speaking Club.


Cơm gà xối mỡ là món ăn khá phổ biến ở Sài Gòn. Tui không phải tín đồ của loại thức ăn nhanh này. Không hạp gà mà cũng không thích đồ chiên lắm. Vì vậy, tui rất ít khi ăn KFC. Thế nhưng tui nhớ cái thời tui vừa mới biết Quán cơm gà XVNT này (ngay cạnh cây xăng đầu tiên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nếu đi từ Hàng Xanh hướng về quận nhứt), đã có những tuần 7 ngày tui ăn tối ở đó hết 5 lần. Những tối ngày chẵn sẽ ăn trễ hơn khoảng 2 tiếng sau khi ở sân cầu lông về. Con đường XVNT mỗi tối đầy khắp các hàng quán đồ ăn bầy ra, cũng không đủ sức kéo tui ra khỏi cái nơi đó. Tui sợ phải bước vào một quán lạ, gọi đồ ăn, lầm lũi ăn một mình, tính tiền và lên xe ra về. Ở quán cơm gà, chị chủ quán biết tui thích ăn đùi hay ăn ức gà, thích ăn canh rong biển hay canh hẹ nấu với đậu hũ. Giống như má ở nhà biết tui không ăn cái này, thích ăn cái kia. Tui khoái nhất là món đu đủ bóp chua mà chị gọi là Kim chi, phải nói là số dzách. Chỉ ăn món này với cơm cũng thấy ngon rồi. Chua chua ngọt ngọt vừa phải thêm một chút vị mặn của nước tương hay nước mắm ớt tỏi, nhóp nhép với cơm nấu bằng nước luộc gà đã đủ đẩy đi hết vị dầu mỡ ngây ngấy của miếng gà chiên. Thỉnh thoảng chị nói tui nghe thông tin của một khách quen zui tính khác. Tui đã gặp "chú" ở đó ngày đầu tiên tui tới quán. Nhờ có bạn đồng mâm vui tính, bữa cơm đầu tiên của quán ngon thiệt là ngon. Hay đôi khi vì thiếu bàn tui ghép đôi với một người khác, cũng đi ăn một mình sau giờ tan tầm. Tôi chủ động bắt chuyện như thể tui có trách nhiệm tiếp đãi vị khách lạc ghé nhà mình ăn nhờ bữa cơm vậy. Chỉ đơn giản như thế, nhưng bữa ăn của tui có chút gì đó giống  mâm cơm gia đình. 
Và hậu quả của việc ăn loại thức ăn nhiều calories này với tần suất cao khiến tui gia trọng đáng kể. Cũng không nhớ rõ bước chuyển thế nào nhưng sau đó, tui bắt đầu thay thực đơn bữa tối bằng món khoái-khẩu-muôn-đời của mình là Bánh Mỳ và dần ít tới quán. Sau này, tui cũng có trở lại, chị vẫn hỏi han sao lâu nay không thấy ghé. Tui vẫn thi thoảng dẫn khách tới quán cho chị, không quên dặn chị tiếp đãi khách mới cho tốt (như đã với tui). Tui đã thành công dẫn đến đây 4 người bạn, 2 đứa em, 2 người đồng nghiệp và 1 người mới quen.


Deja Vu, cái tên nghe là tui phái rồi. Rất kêu, mà ý nghĩa tui cũng rất thích. Trước đó tui đã từng tìm hiểu về Deja Vu như một hiện tượng tâm lý học và đây cũng là chủ đề đồ án tốt nghiệp của một anh bên Đại học kiến trúc, khoa thiết kế nội thất. Tui phải công nhận là anh giỏi, anh lạ. Thiết kế của anh nhìn rất hoành tráng, diễm hường diễm lệ. Nhưng thiết kế đó gắn với cái tên Deja Vu không đủ thuyết phục tui bằng cái sự giản-dị-không-có-gì nhưng rất nghệ thuật của quán cafe tui đang giới thiệu với mọi người nhé. Tui từng yêu cầu một nhân viên quán giải thích cho tui ý nghĩa quán muốn truyền đạt ở đây là gì. Người này nói rằng: Như đã từng, có thể bạn chưa bao giờ ghé DJV nhưng vẫn cảm thấy nơi này có gì đó quen thuộc với mình, như đã từng ghé quán, đã từng nhìn thấy, nghe qua ở đâu đó.


Quán rất chú ý cảm nhận của khách hàng. Cái mà tui vẫn hay gọi là customer experience rất được chăm chút ở đây. Không kể về con ngõ nhỏ yên tĩnh với bức tường graffiti, tui rất quý bác giữ xe già ở đây. Dù tui chưa bao giờ nói câu nào với bác, và bác cũng chưa từng nói câu nào với tui. Nhưng tui thích cách bác lịch sự đứng từ xa chờ tui cất nón, sắp xếp lung tung áo mũ vào cốp xe mới lại gần đưa thẻ xe và ghi số. Có thể đây là chủ ý của chủ quán, nhưng là một sự sắp đặt vô cùng dễ chịu, tui nghĩ vậy. Nếu tìm kiếm thứ gì tiện nghi, hoành tráng thì bạn đi nhầm chỗ rồi, nhưng nếu bạn yêu quý những ý tưởng sáng tạo, một chút nghệ thuật thì mỗi góc nhỏ đều là sự cố ý để dụ dỗ bạn cầm, ngắm, thích thú. Tiếc là tui chưa tìm được loại nước uống nào đặc biệt ở đây để giới thiệu. Tui sẽ thử vào lần tới nhé. Và cuối cùng, tui rất ấn tượng với ông chủ quán, nhìn cực kì là cực kì :))), cả với 1 chị-bạn nhân viên, người mà rất hồn nhiên gọi cái chỗ tui mới ngồi có 1 lần là chỗ-cũ-của-tui, đã nói chuyện với tui rất hăng say mém quên nhiệm vụ. Và tui vẫn đang tiếp tục lui tới quán. 

Drink and Talk là một câu lạc bộ tiếng Anh tọa lạc tại lầu 2 của Quán Cafe Vọng Nguyệt gần Đại học Giao thông Vận Tải. Đây là câu lạc bộ tiếng Anh đầu tiên và duy nhất tui đi tới thời điểm này. Hiện tui vẫn giữ thói quen sắp xếp 1 tối cuối tuần đến đây để luyện nói và gặp bạn bè, các anh chị tui quen biết ở đây. Sau một thời gian, tui nhận thấy có 2 nơi rất thích hợp để thư giãn, kết bạn, để tạm gác những rắc rối của xã hội, công việc qua một bên, đó là sân thể thao và các câu lạc bộ dành cho học sinh, sinh viên... Ở DnT tui được gặp nhiều người, mỗi người mỗi tình cách, mỗi độ tuổi, công việc khác nhau. Nhiều khi không cần hỏi nhiều về các thông tin cá nhân, nhảy thẳng vào một chủ đề nào đó để nghe người nọ người kia nói về suy nghĩ của họ. Tui biết có nhiều người vô cùng thú vị ở đấy chưa thể lên tiếng vì giới hạn về khả năng ngoại ngữ. Nhưng tui tin, vài tháng nữa họ tham gia, tích cực nói, sẽ sớm cải thiện thôi. Bọn trẻ con ở đó làm tui cười không dứt, chúng nó dễ thương như mấy đứa em tui ở nhà, chưa kể là lanh ơi là lanh và tiếng Anh thì rất đỉnh nhé. Thỉnh thoảng cháo-trắng-Hàng-Xanh với các speakers hay một hai người hợp cạ tui gặp ở đó sau khi đi câu lạc bộ về cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Giờ thì sau 1 năm 6 tháng thường xuyên lui tới đó, tui cũng được coi là ma cũ, sẽ có rất nhiều những "Hello" khi tui xuất hiện. Một số mối quan hệ được phát triển bên ngoài câu lạc bộ. Rất vui!!!


Thiệt mừng cho tui. Vì ít ra có mấy cái "ruột" này tui đỡ buồn. Ít ra khi boăn khoăn không biết đi đâu tui có ít nhất 1 nơi để đến. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giấc mơ

Là thứ rất quan trọng!