Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Chuyện trek triếc và suy ngẫm những ngày này

Đúng một năm trước, vào dịp lễ Quốc Khánh, mình nảy sinh ý định đi cung đường Tà Năng Phan Dũng (lúc này cung đường này cũng nổi lên được 2 3 năm rồi, chẳng mới mẻ gì nữa nhưng với mình thì vẫn còn rất lạ và hấp dẫn, kiểu du lịch về nơi hoang dã này mình chỉ mới bắt đầu từ chuyến đi rừng quốc gia Bù Gia Mập - Bình Phước cách đó không lâu với nhóm bạn của Đạt Văn và Yến Nhi). 

Nghĩ lại lúc đó việc đầu tiên phải làm là tìm người dẫn đoàn và gầy đội. Cảm giác lần đầu tiên làm gì cũng háo hức như đứa trẻ. Mình vẫn mong mình giữ được thái độ háo hức và ham học hỏi cho mỗi việc mình làm trong đời. Mấy nay mình bị một cú thúc mạnh mẽ và đau đớn vì cảm thấy bản thân đang lơi là nghỉ dưỡng như người thanh niên già cỗi. Mình nhớ đến công việc đầu tiên của mình, rồi cả công việc hiện tại, có những người lớn tuổi hơn mình, họ có kinh nghiệm nhưng mindset cũ kỹ giết chết con đường phát triển, tư duy sáng tạo của họ. Mình sợ biết mấy sẽ như vậy, nên mình viết bài này để nhắc nhớ bản thân. Trăm ngàn vạn lần ko được như thế nhé.

Vèo cái một năm qua đi, mình đã đi thêm được vài trip kiểu trek, hike, cũng sắm thêm một số đồ nghề cần thiết. Cảm giác gần gũi với thiên nhiên và chả phải câu nệ bất cứ các quy tắc thông thường của xã hội quy chuẩn làm mình thoải mái dễ sợ. Đi đái thì gọi là đi đái, chả phải tìm ra một từ văn minh lịch sự để diễn tả. Mình không nói như thế là hay ho, nhưng với xã hội hiện đại lắm quy củ và lễ nghi như bây giờ cần lắm những phút giây thả lỏng như thế này. Sáng mở mắt ra thấy bầu trời xanh vời vợi những mấy sắc xanh, chim muông ca hát líu lo, núi rừng trùng trùng điệp điệp, lều trại phủ sương sớm ướt át, khí hậu mát mẻ trong lành. Đêm đến thì ngước lên trời nhìn bầu trời quang mây, sao phủ kín, tự nhiên muốn sống thêm vài chục tuổi, nhớ tới những lần trong thành phố cứ nghĩ đến việc chết cũng được rồi để trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Vậy mới thấy cảnh văn thơ cũng có thiệt chứ không phải điêu ngoa tạo thành. 

Giờ này năm ngoái, tìm khắp nơi mới sắm được một đội ưng ý đi các trip, giờ thì khỏe rồi, tự người với người hợp cạ rồi đến với nhau. Anh em, chị em, bạn bè, đồng nghiệp, người dưng hợp cạ tự thành nhóm. Vầy thì dễ dàng thích là nhích hơn. Chứ mà lâu lâu cũng thấy nhớ cái hồi đóng vai trò quan trọng làm vị trí kết nối. Con gái đúng là kỳ khôi. Kiểu có thì phiền, mà không có thì thấy thiếu. Thôi dẹp nha bà Bo. Tui thích bà tự do tự tại, vô ưu vô lo, thông minh, xán lạn, giữa muôn vàn hoa mà vẫn nở kiểu hoa của mình. Tự vun đắp đi nhé.

Mình mắc bệnh tự mãn một thời gian dài rồi. Ngày hôm nay chợt tỉnh giấc và nhận thấy những người xung quanh mình đều đang hì hục tiến về trước mà mình thì dậm chân. Mình thấy may quá, vì đời vẫn còn nghĩ và gọi mình thức giấc. Lại cố gắng cho một thời kỳ mới, thời kỳ của cô gái 30 tuổi-thì-lớn-nhưng-sẽ-sống-như-một-cô-gái-trẻ-ham-học-hỏi. Mình nhớ lúc mình học tiếng Hoa, cô giáo có hỏi rằng hãy nói về điều gì bạn muốn làm trong ngày, mình đã trả lời: Em muốn mỗi ngày học thêm một điều gì đó mới mẻ. Mình vẫn giữ câu trả lời này để sống cho đến cuối đời. 

Có giai đoạn mấy tháng gần đây, mình luôn dễ dàng nổi cơn ghen với bạn trai. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người con gái như vậy. Bạn chỉ phát ghen khi bạn không tin tưởng bản thân mình, không tự tin rằng hơn hết thảy tất cả mọi người bạn mới là người thu hút và hấp dẫn với người ấy. Mình biết vì sao? Một thời gian dài, mình đặt kỳ vọng vào người khác, bạn trai, em gái; mình muốn họ thay đổi theo cách tốt hơn và cứ vui, buồn, thất vọng vì nhưng điều đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không đúng, người mình nên chăm sóc, vui buồn, thất vọng chính là vì chính bản thân mình, chứ không phải họ. VÀ MÌNH SẼ LÀM VẬY!!! No matter who I will become in the future, it must be another BETTER ME.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giấc mơ

Là thứ rất quan trọng!