Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Phản hồi: Người Việt mất hàng tỷ USD vì 'trà chanh, chém gió'

Link:

Sáng nay tình cờ vào Vnexpress và đọc được cái bài này, từ một tác giả nào đó lần đầu nghe tên, cũng gọi là có bằng cấp cao, có kinh nghiệm làm việc tại vài ba chỗ và đều là các công ty, tổ chức tài chính lớn, như sau:
Tác giả Đỗ Chí Hiếu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD-Tài chính Kế toán tại Đại học Macquarie - Sydney, MBA của ĐH Hawaii. Đã từng công tác tại Great Eastern Life Assurance, VinaCapital và hiện nay làm cho Deloitte Vietnam.
Mình suy nghĩ trong đầu không biết dạo này các báo mạng có còn lọc bài để đăng, hay chỉ cần có ông tiến sĩ, thạc sĩ giấy ABC nào đó gửi bài thì ngay lập tức được đăng.

Sự mỉa mai trong bài viết thì rõ rồi, chỉ khi người ta mỉa mai người ta mới dung nhiều những tính từ, danh từ đặt trong dấu ngoặc kép như vậy “”. Nhưng tui xin lỗi, với sự nông cạn của mình, tui không hiểu tác giả có mục đích gì và muốn truyền tải thông điệp gì đằng sau sự mỉa mai đó. Tui xin phép tự đặt mình vào bài viết của bạn để hiểu như sau:
  •   Người ta không nên dành quá nhiều thời gian cho việc chém gió và các hoạt động giải trí vô bổ như nhậu nhẹt, cà phê cà pháo, trà chanh trà đá… vì rằng chi-phí-cơ-hội cho các hoạt động đó là “hàng tỷ USD”.
  •   Đã kinh doanh thì phải kinh doanh lâu dài, lựa chọn hình thức kinh doanh bền vững sáng tạo, không nên ăn theo trào lưu, bất kể ngành kinh doanh ấy trước mắt có đem lại siêu lợi nhuận hay không.
  •   Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh nghiêm túc, hãy rủ nhau tới những nơi nào không-phải-là-quán ví dụ: khách sạn, rạp chiếu phim, công viên, … để bàn bạc chứ đừng “ra quán bàn công chuyện” vì đó là “những cái cớ ngớ ngẩn”.   
  •   Cái nhìn bi quan về sự phục hồi nền kinh tế.  

Tui muốn biết đó có phải là nội dung bạn đang muốn truyền tải hay không. Và mọi người những ai đọc bài viết của tác giả Hiếu có tự phiên dịch ra các ý như tui vừa gạch đầu dòng ở phía trên không.

Theo tui thì có một số điều như sau tui không đồng ý với bạn:

1. Tui mạn phép thắc mắc không hiểu tác giả thường sẽ giải trí bằng các hình thức nào. Đọc sách, chơi golf, tập lái máy bay…??? Vì tui chắc chắn số lượng cầu của học sinh, sinh viên đối với các hình thức giải trí rẻ tiền và thuận tiện là vô cùng lớn. Không phải ngẫu nhiên mà các mô hình như trà sữa, trà chanh chém gió, hay café cốc trở nên phổ biến như vậy. Không đánh giá tới việc các bạn trẻ dành nhiều thời gian của mình cho các hoạt động đó là tốt hay không. Nhưng nhu cầu giải trí để cân bằng cuộc sống là điều chắc chắn ai cũng cần. Và với nguồn kinh phí ít ỏi của lứa tuổi này, tui không nghĩ là họ có nhiều lựa chọn để hàng ngày ra vào Megastar, Starbucks hay đăng kí những khóa học dài hạn tại California Fitness Center…

Bạn học kinh doanh ắt hẳn bạn biết cái gì gọi là cung-cầu hỗ trợ nhau. Cầu tiềm ẩn được cung phát hiện và thỏa mãn, cầu mạnh mẽ kêu gọi cung gia tăng để tối đa hóa nhu cầu. Khi bão hòa cung cầu, ắt sẽ có hiện tượng cạnh tranh mạnh mẽ dẫn đến đào thải, đây cũng là dấu hiệu để không có thêm sự gia nhập ngành.

Còn về cái bạn gọi là chi phí cơ hội. Con số hàng tỷ USD là bạn lấy ở đâu ra, từ nghiên cứu, khảo sát nào, và tại sao lại không phải là vài chục ngàn tỷ VND mà lại là USD (lấy theo tỷ giá mua của VCB hôm nay là 21.025 để quy đổi). Phải chăng vì con số hàng-tỷ-USD ấy nghe có vẻ sang và bự thiệt là bự, để đánh lừa những ai ngại làm thêm phép tính nhân quy đổi ra cái đơn vị tiền tệ họ vẫn đang sử dụng, Việt nam đồng.

Tôi suy nghĩ như thế này, chi phí cơ hội là để chỉ về khoản thu nhập bạn mất đi khi dành thời gian vào một việc khác thay vì việc tạo ra khoản thu nhập đó. Vậy trước hết, cần xác định công việc tạo nên khoản thu nhập đó là gì, nó có thực tồn tại hay không? Và đây tui đang boăn khoăn vào khung thời gian các quán trà chanh hoạt động từ khoảng 7, 8 h tối đến khuya, tui nên đi làm gì để kiếm ra thu nhập góp phần vào cái hàng-tỷ-USD chi phí cơ hội đang bị lãng phí mà bạn đang đưa ra. Phải chăng ngay cả đêm tui cũng đừng nghĩ tới việc ngủ, thức và chạy vài cuốc xe ôm, hay đi quét đường để kiếm thêm thu nhập, để đừng gia tăng con số chi phí cơ hội này.

Có thể bạn lập luận rằng, thay vì tán phét vô bổ, các bạn hãy ở nhà học bài, hoặc đi làm thêm hoặc học tiếng Anh, tiếng Lào… Tui đồng ý, có rất nhiều hoạt động bổ ích mà các bạn trẻ nên tranh thủ thời gian tham gia sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức sẽ hỗ trợ cho tương lai của các bạn. Nhưng bảo rằng, 365 ngày như 1 đều như thế, tui ngay lập tức vay mượn ngân hàng tiền để đầu tư vào xây dựng bệnh viện tâm thần, hoặc trung tâm tư vấn giải tỏa stress.

Nếu bạn thật có ý tốt muốn chia sẻ và khuyên răng giới trẻ về việc sử dụng thời gian như thế nào cho phù hợp và không bị lãng phí thì bạn nên viết một bài khác theo một hướng tiếp cận khác.

- 2. Về việc kinh doanh lâu dài, để có những cái “since …” mà khoe mẽ, thì tui nghĩ như sau. Bạn cũng đã nhận thấy đa phần chủ các quán trà chanh, chè khúc bạch đều là các bạn 8x, 9x. Vậy thì, lấy đâu ra tuổi đời để các bạn ấy đưa vào since-once-upon-a-time trừ khi gia đình các bạn có truyền thống kinh doanh từ trước và bạn ấy may mắn được kế tục. Và rằng, nếu bạn không bắt đầu khởi nghiệp từ những cái nhỏ, lấy ngắn nuôi dài, thất bại nhỏ để tạo tiền đề cho thành công lớn thì tới khi nào chúng ta mới có những doanh nghiệp lớn. Cũng như đầu tư chứng khoán, bạn có đầu tư ngắn, trung và dài hạn. Bạn được quyền lướt theo sóng, tại sao các bạn trẻ lại không nên có những cơ hội nhận ra nhu cầu ngắn hạn và tiến hành đón đầu các cơ hội ấy. Không thể kì vọng tất cả cộng đồng kinh doanh đều phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Nhưng bạn biết được bao nhiêu trong số những chủ doanh nghiệp 8x, 9x kia họ chỉ coi các hàng quán ngắn hạn này là chiến thuật tạo vốn, tạo kinh nghiệm và ấp ủ đằng sau đó là cả một chiến lược dài hạn cho ngành kinh doanh thực phẩm, đồ uống, chuỗi cửa hàng ăn uống trong tương lai.
- 
  3. Tâm lý hoảng loạn trong suy thoái, khủng hoảng là hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn đang đánh giá quá cao các bạn trẻ này rồi. Tui nghĩ chuyện khủng hoảng kinh tế thế giới toàn cầu không ảnh hưởng gì đến tâm lý đầu tư của các bạn ấy cả. Và rằng tui không nghĩ có bất cứ virus nào mang tên “sự lười biếng, bệnh tham nhũng, sự phung phí, thói chộp giật và bắt chước trơ trẽn” được sản sinh ra từ các quán trà chanh, chè khúc bạch cả. Bạn đang quá bi quan rồi. Cuối cùng, thế hệ trà chanh này, tui không nghĩ họ kỳ vọng họ là nhân tố cho “sự hồi sinh của nền kinh tế”.

Tui cảm giác bạn đang dùng một chiếc búa tạ để giết một con chuột nhắt.

Trên đây là một số điều suy nghĩ của tui. Xin lỗi tác giả vì đã bình luận mà chưa được sự cho phép. Nhưng tui nghĩ rằng khi tác giả gửi bài đăng đã tính trước các khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Một lần nữa tui xin chân thành khẳng định, tui không đồng tình với ý kiến của tác giả.

P/S: trước giờ tui chưa bao giờ ghé quán trà chanh nào cả thì phải??? ^^

3 nhận xét:

Không tên

Nhắm mắt lại, chụp tai nghe, mở bản nhạc tiếng Anh nhốn nháo, bạn cảm thấy gì? Mình cảm thấy một sự hỗn độn.  Sự hỗn độn này không vô n...