Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Nhiệt đới gió mùa

Cái thực thể tồn tại chúng ta vẫn gọi chung là Con người ấy, theo phân loại học  Homo sapiens, tiếng La Tinh nghĩa là "người thông thái" hay "người thông minh". Đó là cái cách khoa học gọi tên, đặt nhãn cho các thể loại, thành phần người nói chung với mục đích mà theo tôi nghĩ là để có cái thể hiện trên Sơ đồ cây tập-hợp-sinh-vật trên hành tinh (hoặc có thể là để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu nào đó của họ mà tôi không biết được). Nói cho cùng, mọi thứ đều cần một danh phận, nói gì đến cả vài tỉ cá thể đang tồn tại chẳng nhẽ không có lấy một cái tên.

Vâng, đó là cái mở bài dài thườn thượt rối rắm mà tôi cố ý thêm thắt vào chỉ nhằm làm cho cái kết luận sau đây được minh chứng rõ ràng. Tôi đang muốn đưa ra cái kết luận về 1 nét tính cách của cá thể người - Tôi và (một số hoặc nhiều hơn) các đồng loại khác của mình. Nét đấy ừ-thì-mà-có vẻ là chúng tôi có khuynh hướng phức tạp hóa mọi việc, hay để tỏ ra là uyên bác hơn, tôi sẽ gọi nó là khuynh hướng sính các triết lý thâm sâu. Mặc dù tôi ngán cái mớ thâm-sâu ấy tới tận đâu đâu rồi, nó vẫn đang tuôn trong từng thớ thịt và lù lù xuất hiện dưới lối văn của tôi các bác ạ. Thật là mỉa mai.

Sau một hồi loanh quanh, mình xin được quành lại chủ đề chính đó là đôi điều cảm nhận về cuốn sách vừa đọc: Nhiệt đới gió mùa – Lê Minh Khuê. Mình vẫn hay có thói quen lựa sách theo tên tác phẩm, cách dàn bìa và tiếp đến mới là các lời bình về sách và trích đoạn được in sẵn trên bìa. Lúc mua cuốn sách này thực sự là thèm được đọc một ấn phẩm Việt. Lựa chọn giữa Thương nhau để đó – Hamlet Trương và Nhiệt đới gió mùa – Lê Minh Khuê (thiệt là trớt quớt). Lần này mình đã lựa chọn theo tuổi đời của tác giả. Giữa một tác giả của thế hệ năm 4x là cô Khuê và tác giả trẻ mình chưa chạm mặt bao giờ có cái tên rất Tây Hamlet Trương, cũng ko khó mấy để quyết định. Thực sự là vậy, thỉnh thoảng tuổi tác cũng là một phương tiện thể hiện uy tín (tất nhiên không phải là điều luôn luôn đúng). Cảm ơn cô Khuê về những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, lối viết vô cùng sinh động mà cũng rất tân thời (chứ không cũ kĩ và sến như cháu đã sợ) về cái khoảng thời gian cháu còn chưa có mặt trên cuộc đời này, cuộc kháng chiến chống Mỹ và thời kì đầu đổi mới xây dựng đất nước những năm 70, 80 của thế kỉ trước.


Xét về bề nổi dường như mỗi truyện ngắn trong tập đều nhằm thể hiện một nét tiêu cực trong xã hội lúc bấy giờ. Cháu đã rất khớp với những máu me, chết chóc, hận thù đay nghiến, hả hê trên xác và máu của đồng loại khi đọc truyện ngắn Nhiệt đới gió mùa, cũng là truyện đầu tiên của tập. Những khái niệm tù Việt Cộng, quân đội Việt Nam cộng hòa, tù binh chính trị, những súng ống, đạn dược, lưới điện, khảo hình, không phải lần đầu nghe qua. Nhưng cái đứa như cháu vẫn thường wiki tất cả các thứ chưa thực sự biết lai lịch nguồn gốc xin-thề là trước giờ chưa từng cố tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề trên. Lịch sử nước nhà về giai đoạn chiến tranh à, ừ thì biết, nhưng đó là những 1945 – Cách mạng tháng 8 thành công; 1968 – Chiến dịch Mậu Thân; 1972 – Điện Biên Phủ trên không, vân vân và mây mây. Những mốc thời gian như thế này thì nói lên được gì tinh thần, hoàn cảnh, ý chí hay lòng quyết tâm của dân mình khi ấy hả cô. Phim truyền hình cũng có coi qua, một số trong đó cũng mang lại một số kiến thức và cảm xúc cho cháu. Mà cháu cũng không tự trách mình nhiều đâu, vì đơn giản là cháu và cô sinh ra trong các thời kì khác nhau mà. Nhưng hoàn cảnh cô đặt ra cho Hiếu và Phong thì “ác” quá. Giữa lúc niềm thù hận với bọn cướp nước sâu sắc như thế, cô lại nỡ đặt 2 anh em cùng cha khác mẹ vào một cuộc truy đuổi và báo thù chỉ vì lỗi lầm của thế hệ trước để lại. Cháu đặt dấu chấm hỏi liệu một nhân cách như Phong sẵn sàng thỏa thuê vì đã móc được mắt Hiếu, người anh em máu mủ của mình, để trả thù cho mẹ có thực sự sẽ được thuần phục, sẽ trở về lương thiện sau những năm tháng bị giam cầm biệt lập. Cháu đánh giá việc Hiếu trả thù Phong là rất “người”. Dẫu sao cũng thật thở phào, vì nỗi thù hận đã được lựa chọn tha thứ và kết thúc. Ngoài ra, cháu còn có một điều thì thầm nhỏ hơi “phản cách mạng”. Cháu đã vô cùng phẫn uất với cảnh bố mẹ Hiếu từng một thời là con cháu dòng dõi, sống quen trong nhung lụa, là thành phần tri thức của xã hội cũ cứ dần dà bị lấn lướt từ việc bị bắt tra khảo bởi “cách mạng” vì nghi ngờ có tư tưởng phản động hoặc bị “cán bộ cách mạng” ép chia sẻ một cách thiếu-văn-hóa căn biệt thự (quà tặng của ông nội Hiếu nhân ngày bố mẹ Hiếu cưới nhau) với vô số những di dân từ khắp các nơi đổ về thủ đô. Và những người ấy họ ngang nhiên ngẩng cao đầu, giơ cao vuốt vì họ là thành phần công nông như thể “công nông có quyền làm chủ cả trời xanh”. Ngày cách mạng về cũng không phải là ngày cả làng đều vui như cháu từng nghĩ.

Ừ thì chiến tranh mà, tàn khốc vậy đó, nhưng ở đó ta thấy những nhân cách bự, bự bằng nhường nào ấy à, bằng số huân chương chiến đấu họ mang trên ngực áo chăng? Chỉ biết rằng, có nhiều người đã thực vĩ đại trong thời kì chiến tranh để rồi mức độ vĩ đại ấy vẫn vậy chỉ là mang thêm dấu âm ở đằng trước trong thời kì kinh tế mới. Phải chăng súng ống đạn dược không làm lung lay được ý chí chiến đấu của một người lính nhưng ý chí ấy sẽ dễ dàng bị lay chuyển hơn khi người ta đứng trước cám dỗ của Tiền. Cái hiện thực này cháu biết nè, nhưng cháu sẽ ít hụt hẫng hơn cô một xíu, vì dù sao ở thế hệ của cháu bây giờ đã vài chục năm chiến tranh đi qua. Cũng vài chục cái xuân “người lính” của chúng ta quen dần với bì thư, quà biếu dịp lễ tết. Người ta vẫn có quyền thay đổi mình mà? Dù là theo chiều hướng tốt hay xấu. Và cũng chả ai ngày ngày ngồi ôn lại cái quá khứ đạn bom đó để tự nhắc nhở rằng anh ta là lính Cụ Hồ. Thực tế hơn vẫn là, vợ anh cần váy nào áo nào, con anh cần sữa loại nào, trường học ra sao? Nhưng thử hỏi, ở cái thời điểm chỉ mới vài năm sau ngày giải phóng, một cán bộ cách mạng từng là người lính trung kiên, anh dũng đối đầu với địch trên trận địa, chính họ, đang hổ thẹn đối diện với người thân sau chấn song của nhà tù vì một vài cái án kinh tế, có cái gây hậu quả trầm trọng có cái không. Mỉa mai thay!

Còn nhiều sự hiển hiện nữa mà cháu tạm gọi là “tệ nạn” (nếu thực như lời cô kể), nhiều cái dở khóc dở cười ví như lúc lần đầu lên tỉnh con Cát ngây thơ bị người-ta-có-tiền-có-quyền nhìn dzú nhìn đùi chóp chép. Thằng người yêu nó cảm nhận rõ ràng mối đe dọa rình rập, cũng biết làm gì hơn “Ngủ đi! Mai lại lo tiếp!”. Nhưng tệ nạn thì thời nào cũng có cô ơi. Tệ thì cũng tệ rồi. Cháu mừng là vẫn còn nhiều người tốt và tình cảm giữa người với người vẫn còn ấm áp lắm. Cái cách ông già Phong, anh Bảo con ông tìm kiếm hoài, thẩn thờ vì chiếc xe đạp cũ rích bị lấy mất. “Đồ cũ” ấy mà hoặc là đồ cũ hoặc là đồ cổ. Đồ cổ quý vì nó hiếm, còn cái xe đạp cũ rích của ông Phong cũng quý với ổng y xì đồ cổ từ thời xưa xửa xừa xưa vua Hùng lập nước chỉ vì nó là chiếc xe độc nhất đi cùng những tháng ngày yêu đương của 2 vợ chồng ông, đi qua suốt tuổi thơ bom đạn của thằng con ông và kể cả những tháng năm tuổi già sau giải phóng. Hay cách Tường và cô Vân 2 người xa lạ tìm đến với nhau trong một cuộc nói chuyện để trải lòng cùng sống chậm giữa khi nền kinh tế đang gia tốc nhanh bắt-kịp-thế-giới.
Thế đấy, đời vẫn xanh!!!

2 nhận xét:

  1. chà chà, bữa nay đã lần ra được blog cô Bo ^^

    Trả lờiXóa
  2. hehe, mà em viết blog bên này lại, tất cả niềm cảm hứng đến từ blog chị đó. Nhân đây cũng gửi 1 lời cảm ơn nặng đến cô :D

    Trả lờiXóa

Núi Bà Đen tháng 05/2018

Lỡ hẹn với Tây Ninh nhiều lần từ thời học đại học. Cách HCM chỉ khoảng 110 km, hơn hai tiếng rưỡi đi xe máy từ trung tâm thành phố.  Tr...