Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Người ta ơi - Hãy sống theo cách của bạn

Twenty-five years and my life is still

Trying to get up that great big hill of hope

For a destination

....

Would you please tell me how far it is from this place to the paradise?

Tui hai nhăm tuổi. Và "phía trước" còn (không) biết bao nhiêu là năm nữa. Đường còn dài, còn dài... Vậy nên tui xin phép khẳng định với cái tui ngu dại rằng: Mày đã, đang và sẽ hãy sống theo cách của mày nhé.





Nói tới chuyện Hạnh phúc, tui nghĩ ai trong đời mà chẳng muốn mình được sống hạnh phúc, vui vẻ. Dù cho vô vàn những điều họ vạch ra trong must-do list hay trong mục tiêu 5, 10 năm của mình, chung quy lại nó sẽ có ý nghĩa gì nếu bản thân và gia đình họ không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Còn như thế nào là hạnh phúc thì chắc mỗi người khác nhau tự có riêng cho mình một vài cái gạch đầu dòng những điều kiện cần và đủ. Hãy thử dành ít phút bận rộn của bạn nghĩ về điều đó nếu bạn chưa làm nhé.

Tui cũng thử ngoằn ngoèo ra vài cái. Sao nghe nó chuẩn mực quá thể. Tui không có ý định múa rìu qua mắt thợ. Nhưng sau một số ít ỏi năm được sống và làm việc tui nghiệm ra rằng điều kiện cần hay cái gạch đầu dòng không thể thiếu để làm nên Hạnh phúc của tui và tui dự là của mọi người nữa, chính là Tự do.

Tự do nó ở đó, ngay trong mỗi người chứ không nằm đâu xa xôi. Chỉ bởi sự giới hạn về năng lực, nhận thức con người làm cản trở tự do của chính họ. 

Bắt đầu quá trình giải phóng tự do, truy tìm hạnh phúc thôi. Tui cố gắng đây, vì sự tự do về vật chất và trong tình cảm của bản thân. Tui - Tỉnh dậy và chạy hết tốc lực. 

Xin cho tui hỏi, đường tới thiên đường còn bao xa nữa...?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

一场梦叫中国

前提,我想搞清楚:这篇文章跟政治的方面没有关系。 我从小很喜欢学语言。我还记得我的第一本外语书是爸爸送给我的,是一本很简单的英文书。那时候我只五六岁。 爸爸去世以候,家里的经济状况不是很好。可是妈妈一直努力,然后一直给我们姐妹最好的学习条件。她带了我去上英文课。现在长大了...